Con chó Tây

04:12, 01/12/2022
Minh họa: Phan Nhân
Minh họa: Phan Nhân
 
Dễ có đến hai tháng nay, tôi mới trở lại con đường này. Từ ngày cái quán bia hơi ở giữa phố sập tiệm, chẳng còn khách để đánh giày, tôi đành phải chuyển địa bàn làm ăn. Tôi tiếc cho một mối đánh giày đông khách bị mất và tiếc cho cả việc chẳng còn được nghe cụ Mẫn kể chuyện. 
 
Cụ Mẫn 65 tuổi, lương hưu chẳng đủ sống, con cái nghèo, vợ cụ lại hay ốm đau nên hàng ngày cụ phải đi bơm vá xe đạp để kiếm thêm đồng rau, đồng cháo. Cụ Mẫn hiền lành là thế nhưng có cả một kho truyện ở trong đầu. Vào những lúc vắng khách, tôi hay la cà đến chỗ cụ gạ gẫm cụ kể chuyện.
 
Cụ Mẫn đã chuyển địa điểm bơm vá xe sang bên kia con đường, thay vì ở chỗ gốc cây xà cừ râm mát, nhiều khách mọi khi là một chỗ trống trơn đầy nắng. Ô hay, lẽ nào cụ ngồi ở ngoài nắng thì có lộc hơn ở trong bóng mát? Tôi rảo bước về phía cụ:
- Cháu chào cụ! Cụ có khoẻ không?
 
Cụ Mẫn ngước đôi mắt đùng đục lên nhìn tôi. Cụ không nhận ra tôi ngay bằng mắt mà nhận ra bằng tai, cái tiếng khàn khàn của tôi có lẽ đã quá quen thuộc với cụ.
 
- Thằng Còm đấy à? Tao tưởng mày về quê với bố mẹ rồi. Thế ra vẫn còn lang thang ở đây hả?
 
Cụ Mẫn hỏi tôi, giọng cụ có vẻ vui vui khi gặp lại tôi. Tôi kể qua loa công việc đánh giày của mình cho cụ nghe, thấy tôi cũng kiếm được đủ sống, cụ gật gật đầu. Tôi hỏi cụ tại sao lại chuyển ra ngồi chỗ nắng? Khuôn mặt cụ đang tươi tỉnh bỗng trầm ngâm hẳn đi. Cụ kể, sau khi quán bia hơi sập tiệm, chủ quán bán nhà, một gia đình cán bộ giàu có chuyển đến. Ngày hai lần, vào sáng sớm và xẩm tối, người vợ lại dắt con chó cao to ra gốc cây mà cụ vẫn ngồi bơm, vá xe để nó đái ỉa. Cụ phản ứng thì bà ta bảo cái cây này không phải do cụ trồng nên cụ không có quyền ngăn cấm việc tự do đái ỉa của con Tô nhà bà!
 
- Thế sao cụ không báo phường? - Tôi uất ức hỏi cụ.
 
- Rồi cháu ạ! Nhưng người ta chỉ hứa mà không làm. Họ sợ vì nghe đâu chồng bà ta giàu có lắm.
 
Ôi, thật khốn khổ cho cụ Mẫn, cụ thường dạy bọn trẻ đánh giày chúng tôi dù nghèo nhưng sống có ý thức, biết vì cái chung của mọi người, ấy là người có văn hoá thế nên mỗi khi đi tiểu, cụ lại phải mất 2.000 đồng cho cái nhà vệ sinh công cộng kia. Ngày bốn lần, tám ngàn, xót tiền, cụ hãm bớt cái việc giải quyết "nỗi buồn" của mình bằng cách chỉ lúc nào quá khát thì mới mở chai nước đun sôi để nguội mang theo tợp một, hai ngụm. Thế mà người đàn bà giàu sang, được học hành đến cấp đại học kia lại cậy quyền thế đe nẹt bao người. 
Không thể thế được, cụ Mẫn ơi, cuộc đời lang thang không nhà cửa, đói khổ và cả nhục nhã nữa đã mang lại cho cháu quá nhiều cay đắng và nước mắt; cháu hiểu tình người còn quí hơn cả tiền bạc, cháu sẽ làm tất cả để cụ lại được về ngồi bơm vá xe dưới gốc cây xà cừ, kiếm ngày vài chục ngàn bù phụ cho cuộc sống vốn khốn khó của gia đình. Tôi thầm hứa với lòng mình rồi chia tay cụ Mẫn, đến bên gốc cây xà cừ quan sát. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Đúng là chó nhà giàu, được ăn sung ở sướng thành ra đống cứt đã to mà lại thối đến kinh người. Tôi oẹ oẹ mấy cái, rảo bước nhanh về nhà trọ.
 
Sáng hôm sau, tinh sương, tôi đã xách hộp đồ nghề ra đi. Đường sá thưa thớt người, xe, thỉnh thoảng mới gặp vài người chạy bộ tập thể dục. Tôi ngồi đợi ở bên này đường, chỉ mong sao cho nhanh gặp được người đàn bà bạc ác kia dẫn chó ra. Sốt cả ruột, tôi đứng lên đi đi lại lại. Một chị cắp cái thúng bánh mì vừa đi vừa rao: "Ai mì nóng đây?". Tôi mua một cái, cố tình ăn thật chậm vậy mà kết thúc bữa sáng vẫn chưa thấy người đàn bà kia đâu! Không có nhẽ con chó sáng nay nhịn ỉa? Hay là bà ta ốm? Ốm thì phải có người khác dẫn chó đi thay chứ? Tôi lẩm bà lẩm bẩm như một kẻ thần kinh.
 
Kia rồi! Từ xa, một người đàn bà béo trắng đang dắt con chó màu đen cao lớn lênh khênh tiến về phía gốc cây xà cừ. Tôi nhao sang nói với người đàn bà:
 
- Cô ơi! Xin cô đừng cho con chó đái ỉa ở đây nữa để cụ Mẫn ngồi bơm vá xe cho mát, cụ ấy nghèo lắm cô ơi!
 
- Thằng ranh con tránh ra, không tao cho chó cắn chết bây giờ!
 
Người đàn bà có vẻ bực tức. Tôi tiếp tục van xin. Bà ta sẵng giọng:
 
- Tao nói cho mày biết, tuy có thối một tý nhưng tao đã góp phần làm cho cây xà cừ thêm tươi tốt. Không có ăn, mày cũng chết huống chi là cây!
 
- Thế sao cô không để cho cái cây trước cửa nhà cô "ăn" mà lại mất công ra mãi đây? - Tôi vặn lại. 
 
Người đàn bà đuối lý, làu bàu chửi tôi là hạng lang thang bụi đời. Một tay cầm dây xích dắt con chó, một tay cầm chùm chìa khoá, người đàn bà bước lại chỗ cây xà cừ. Tôi chạy vượt lên, thách thức:
 
- Nếu cô cho chó tiếp tục đái ỉa ở đây, cháu sẽ phang cho nó mấy nhát.
 
- Á, à mày giỏi nhỉ! Con chó này tao thuê cả tiến sỹ y khoa, bác sĩ thú y đến chăm sóc, chưa ai dám động đến một cái lông của nó, mày lại dám đánh nó hả? Tô cắn chết nó cho tao!
 
Chiếc xích được thả ra, con chó tuân theo mệnh lệnh của chủ lao vào người tôi. Tôi giơ cái hộp đánh giày giáng vào người con chó. Bị một cú giáng, con chó trở nên hung hãn tợn. Thật không may, tôi giẫm vào đống cứt chó, trơn quá ngã vào gốc xà cừ. Rõ là một con chó tinh khôn, không bỏ lỡ cơ hội, nó nhảy bổ vào người tôi. Thật hú hồn hú vía, chỉ một tích tắc nếu tôi không kịp giơ hai tay bóp cổ con chó đẩy ra thì khuôn mặt tôi đã bị hàm răng sắc nhọn của nó cắm phập vào. Con chó rất khoẻ, lại ở phía trên có nhiều lực, còn tôi nằm ở dưới, tựa đầu vào gốc cây nên lực đẩy yếu hơn. Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi khó mà chống đỡ nổi. Chẳng lẽ nhiều người đã thua con chó, tôi lại thua tiếp ư? Và cụ Mẫn lại phải tiếp tục ngồi ngoài nắng sao? Không, tôi dồn tất cả lòng căm phẫn của mình vào đôi tay, tôi đập đầu con chó vào gốc cây. Đốp, đốp, đốp! Bị ba cái đập liên tiếp vào gốc cây xà cừ, con chó đau quá vùng thoát khỏi tay tôi lao đi. Người đàn bà lạch bạch chạy theo:
 
- Tô, Tô đứng lại!
 
Tôi ngồi dậy, bên vai trái đập vào gốc xà cừ đau nhói, quần áo tôi dính đầy cứt chó, tôi trút bỏ bộ quần áo dài vứt vào một thùng rác, mặc độc một chiếc quần đùi, xách hộp đồ đánh giày quay về nhà trọ. Mấy thằng trọ cùng đã đi đánh giày hết, tôi tắm gội xong, lại tiếp tục xách hộp đồ ra đi. Cả ngày, ngay cả những lúc đang đánh giày, người đàn bà và trận quyết chiến với con chó cứ nhấp nhổm trong đầu tôi. Tôi mong cho trời mau tối để trở lại chỗ ban sáng xem người đàn bà có còn dắt chó ra nữa không? Trái với dự đoán của tôi, vào lúc đường phố lên đèn, người đàn bà lại dắt con chó ra. Cụ Mẫn đã dọn đồ nghề ra về. Tôi đứng nép vào một gốc cây hồi hộp theo dõi. Khi người đàn bà dắt con chó đến bên gốc cây xà cừ, nó không dám nghếch chân lên đái ỉa nữa. Nó đã sợ trận đòn chí tử của tôi. Không một chút do dự, nó quay đầu ra về. Tôi cứ tưởng người đàn bà sẽ mắng chửi con chó nhưng tuyệt nhiên không; lộc tiền lộc bạc chảy vào nhà từ khi nuôi con chó có lẽ là thứ quyền uy to lớn làm cho người đàn bà quyền quý kia cũng phải chiều theo ý nó, dẫn nó đi đến bãi rác ở cuối con đường.
 
Người đàn bà và con chó đi khuất, tôi sung sướng gọi to: Cụ Mẫn ơi!
 
Truyện ngắn: VŨ ĐẢM