Một phần tư số tiền trích ra từ heo đất hàng năm của các cô cậu nhóc chung cư Hạnh Phúc dùng vào việc thiện nguyện. Đó là kế hoạch từ xuân năm ngoái đến mùa xuân năm nay, được gom chủ yếu từ tiền bán ve chai. Và nhờ kế hoạch này, không bao giờ thấy lon bia, vỏ chai nước vứt ngổn ngang dọc các hành lang, cầu thang, thang máy ở chung cư Hạnh Phúc. Những cô bé cậu bé, mà thấy chúng, mắt sáng lên tựa như bắt được vàng.
Trăm lần ngồi xe ngược xuôi đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng), lần nào tôi cũng thả hồn theo những cánh rừng nguyên sinh dày đặc nằm dưới vực sâu hun hút, kéo dài thăm thẳm đến chân trời phía Đông, nối tiếp với dãy núi trùng điệp đỉnh chìm trong mây trắng, sương mù.
Tháng Giêng này, Thúy lại đợi đò qua sông. Từ nhỏ, đen và gầy như cành củi khô bố lôi dưới sông về, Thúy đã nặn cát thành từng nắm, nếm thứ nước tanh tanh. Thúy chẳng lạ gì bến Bún, nhưng hôm nay ngồi dưới bến thấy bâng khuâng lạ.
Gió mùa đông bắc tràn về, thời tiết trên cao nguyên Lâm Viên thêm giá rét. Lúc này, mặt trời đã lên cao hơn một sào, những đám sương mù đặc quánh kết chặt dưới thung lũng sâu. Cầm chiếc roi bò trên tay, Nam lẩn thẩn bước đi dưới tán rừng thông lòng miên man nhớ về quê nhà. Cậu thầm nghĩ: “Không biết giờ này mẹ và hai em sống ra sao? Nhất là những ngày giáp Tết, thằng Việt và con Vân có được mẹ mua áo mới như những năm cha cậu còn sống”. Những hình ảnh đau thương, đói rách cứ hiện về trong đầu óc của cậu bé mới 11 tuổi đầu.
Yên Bằng chỉnh tề trong bộ quân phục đã bạc màu, đeo cái xắc cốt lên vai rồi bước ra cửa. Bình An cảm thấy vui vui nên cứ tủm ta tủm tỉm như cái thời còn son trẻ. Khánh Ngọc huých vào tay anh trai rồi thầm thì: “Anh nhìn mẹ kìa, cứ như đang yêu í”...