Bởi vì nàng đẹp quá

Truyện ngắn: VÕ HỒNG THU 06:01, 07/03/2024
Minh họa: Phan Nhân
Minh họa: Phan Nhân

“Hãy tha thứ cho nàng”. Duy điên cuồng lẩm bẩm câu thần chú quen thuộc mà anh đọc được ở một tiểu thuyết lãng mạn nào đó từ xa xưa, một cách vô thức. Hai tay ôm đầu, anh vùi mặt vào gối, trốn chạy một sự thật cay đắng đang ở rất gần. Ngoài kia, mẹ anh, một phụ nữ khuê các cả đời chỉ quen người khác kính cẩn chào hỏi, đang phải chường mặt ra với đám đòi nợ thuê vốn rất xa lạ với hai chữ “lễ độ”. Con dại cái mang. Chưa bao giờ anh thấy xót mẹ, giận mình đến run người, như lúc này. Và lần đầu tiên anh mang máng nhận ra rằng không phải sự ra đi của Huyền Mây đã mang theo ánh sáng của đời anh. Mà bóng tối đã phủ lên con đường đời đang thênh thang của anh, kể từ khi anh gặp nàng giữa một chiều hè Hà Nội nóng nung người, ba năm về trước...

Hôm ấy, giời Hà Nội oi quá, khu nhà ở lại còn bị cúp điện, Duy quyết định tự thưởng bằng cách mò lên phố cổ ăn mỳ vằn thắn. Đây là món ăn của người Quảng Đông, Trung Quốc. Duy chỉ biết có vậy. Tình cờ, trong quán có mấy vị vẻ như học giả đang dẫn mấy người bạn nước ngoài đi thưởng thức ẩm thực Hà Nội phố. Duy lắng nghe thấy họ giải thích cho người bạn ngoại quốc rằng vằn thắn là cách đọc hai chữ Hán “vân thôn” theo tiếng Quảng Đông. Vân là mây. Thôn là nuốt. Vân thôn là nuốt mây vào bụng. Lần đầu tiên, Duy nhìn kỹ bát mỳ vằn thắn, món ăn khoái khẩu của anh từ bé. Quả thật, bát mỳ vằn thắn trông đẹp như một đám mây. Có mây xanh là rau cải, lá hẹ, mây vàng là mỳ, mây tía là những lát thịt xá xíu, mây đỏ là những lát ớt… Dùng đôi đũa lùa cả đám mây vào miệng để nuốt. Ừ nhỉ, cách so sánh làm miếng ăn nó như cũng thi vị hơn. Duy chợt nhận ra là mình nhìn hơi quá chăm chú vào bàn bên đó. Rồi sững lại khi mắt chạm mắt cô gái ngồi cuối dãy bàn. Nàng đẹp đến siêu thực. Có tiếng sét ái tình không? Duy vốn lãnh đạm với phụ nữ, trái ngược với hình dung của người đời về giới họa sĩ. Nhưng hiển hiện trước mặt anh là một vẻ đẹp, nói thế nào nhỉ, như thể đi ra từ những giấc mơ của anh. “Em cũng là mây. Nhưng em là mây đen. Hắc ám, đúng không anh?”, giọng con gái Hà Nội lanh lảnh cất lên. “Ừ nhỉ, Huyền Mây”, Duy máy móc nói. Huyền Mây, hai chữ ấy đã neo vào tâm trí Duy như một định mệnh. Một tiếng sét định mệnh.

***

Cho đến khi được ôm trọn tấm thân đàn bà mềm mại và lúc nào cũng ấm sực một cách khiêu khích ấy trong tay, Duy vẫn chưa dám tin Huyền Mây hoàn toàn thuộc về mình. Nhan sắc ấy lộng lẫy quá, ai là người mà không thầm khao khát! Duy chênh vênh trong một cảm giác vừa hạnh phúc vì là chủ sở hữu chính thức của làn da hồng mịn, của đôi mắt thăm thẳm, mô-típ người đàn bà xa lạ trong bức tranh nổi tiếng của họa sỹ người Nga thế kỷ XIX, của chiếc mũi cao thanh tú “không thuần chủng”. Lại vừa khổ sở vì nàng hình như hơi quá hào phóng khi ban phát cho những người đàn ông khác nụ cười mê hồn, đã bóp nghẹt trái tim Duy từ lần đầu gặp gỡ. Hãy tha thứ cho nàng, bởi vì nàng đẹp. Thâm tâm, Duy thầm khâm phục nhà văn nào đó đã nói hộ lòng anh một cách thật giản dị. Phụ nữ đẹp bao giờ cũng có chút nhẹ dạ. Họ hấp dẫn người khác phái hơn bởi vẻ mong manh, không đề phòng. Và biến đàn ông thành kẻ lụy tình. 

Những ngày sau đó, Huyền Mây dường như đã tạo ra một Duy khác. Dĩ nhiên, điều đó chỉ Duy biết và anh giữ nó cho riêng mình. Lần đầu tiên, Duy không suy nghĩ gì nhiều cho một chuyến du lịch châu Âu. Anh quả muốn có một hành động đủ để gây ấn tượng mạnh với người con gái đã làm tâm trí và cả cơ thể anh lúc nào cũng như trong một cơn sốt cấp tính. Họ đã có những ngày đẹp như cổ tích qua những địa danh nổi tiếng cổ kính của châu Âu. Đến đâu, Duy cũng chọn khách sạn hạng sang nhất, rồi lại chọn phòng VIP của khách sạn nữa. Duy muốn Huyền Mây choáng ngợp. Anh muốn cô hiểu rằng, với tình yêu của anh dành cho cô, không gì là không thể. Duy vung tiền sắm cho cô những chiếc túi Louis Vuitton hàng ngàn đô. Chiếc khăn lụa Hermes giá cắt cổ đến gần 10 ngàn đô ban đầu cũng khiến cả hai hơi lưỡng lự. Nhưng Duy không chần chừ thêm một giây nào nữa khi thấy nó quá hợp với cái cổ thanh tú của Huyền Mây. Duy càng lúc càng ngây ngất vì vô vàn cử chỉ yêu đương nho nhỏ dường như là năng khiếu bẩm sinh của nàng. Có những buổi dạo shop mệt nhoài, về đến khách sạn, Huyền Mây tự tay bê một chậu nước nóng, âu yếm ngâm đôi chân to xù của Duy vào đó, rồi tỉ mỉ lau từng kẽ ngón chân cho Duy. Sự tinh tế ở nàng chính là giời đãi. Cũng như những ngón tay hàng đêm mân mê từng xăng ti mét trên đầu, trong tóc Duy; đôi môi đầy nhục cảm lướt nhẹ sau gáy anh khi họ đang cùng đi trên phố… không thể do cố gắng duyên dáng mà thành. Dạo phố cùng nàng cũng là một khoái cảm đặc biệt. Vì anh có thể nhìn thấy những ánh mắt ngưỡng mộ không che giấu ném về phía nàng, và anh. Chúng ta là một cặp hoàn hảo - lòng Duy reo lên trong niềm hoan cảm ngất ngây như người hít heroin. Châu Âu đẹp nao lòng đến mức người ta không thể gần nhau mà không yêu nhau. Duy bất chợt nhớ lại câu đó của một người bạn. Cảnh vật quả có tác động đến tâm tính con người nhưng anh biết chắc không cần tới tận châu Âu, anh mới có thể mê nàng đến điên dại thế.  

Khi họ trở về Việt Nam thì Huyền Mây đã biết mình có thể điều khiển Duy như kiểu một đứa trẻ 3 tuổi bật công tắc một chiếc ô tô đồ chơi. Nàng thỏ thẻ hỏi Duy có thể đầu tư cho nàng Nam tiến, thực hiện ước mơ thành ca sĩ ngày nào. Bấy giờ Duy mới hiểu vì sao nàng luôn ngập ngừng mỗi khi anh hỏi nàng đang học trường gì. Dĩ nhiên, anh cũng chỉ hỏi để mà hỏi mà thôi. Nàng bây giờ mới cho anh biết những con số ở trường dạy nghề mẹ đang ép nàng học, quá sức nàng. Có giọng hát bẩm sinh, nàng nghĩ sắc đẹp sẽ là yếu tố giúp nàng thành danh. Cái nàng thiếu chỉ là tiền. Rất nhiều tiền. Thời bây giờ, không thể định danh mình chỉ bằng giọng hát, nàng hiểu cần phải dấn thân vào guồng quay khắc nghiệt của công nghiệp giải trí, phải đầu tư. Si mê che mờ lý trí. Duy gần như nhắm mắt ký vào những hợp đồng ghi nợ mà tổng trị giá của nó cứ đội mãi thêm bao nhiêu số 0, chính anh cũng không ý thức được. Các chủ nợ của Duy hầu hết đều là những đối tác đang cần cầu cạnh vị chánh văn phòng quyền lực của một cơ quan ngang bộ, là bố anh. Sự dung túng của họ như lửa đổ thêm dầu, khiến Duy càng không dừng lại được. Không phải là Duy không có những lúc lo lắng, ân hận vì sự vung tay quá trán của mình. Nhưng hậu quả thì còn mơ hồ mà tình yêu lại là sự thật hiển hiện. Thần tình yêu sai khiến thì có ai dám nói câu chối từ. 

* * * 

Người đàn bà đẹp ấy. Người có nụ cười rạng rỡ như mùa thu tỏa nắng. Người có đôi môi như cánh hoa hồng, lúc nào như cũng khiến đàn ông muốn đặt nụ hôn lên đó đã lẳng lặng ra khỏi đời Duy vào một ngày đông ảm đạm. Thâm tâm, Duy thầm cảm ơn sự ra đi của nàng. Anh vẫn nặng lòng yêu nàng và rất không muốn nàng cùng chứng kiến những ngày khốn quẫn, mang công mắc nợ, của đời anh. Nhưng đồng thời, trái tim anh cũng gào thét trong nỗi đau biết rằng nàng thực ra chẳng yêu anh là bao. Trong những tháng ngày nào đó, nàng gắn bó cùng anh bởi nàng cảm động trước tình yêu thiêu thân. Và khi anh kiệt quệ thì nàng nhẹ nhàng ra đi, hồn nhiên như khi nàng ngả mái đầu bé nhỏ vào lòng anh vậy. Biết làm sao đây? Hãy tha thứ cho nàng. Bởi vì nàng đẹp quá. Và sắc đẹp của nàng cần được nuôi dưỡng, không chỉ bằng tình yêu. 

Những ngày không em/ Ta đã điên, đã say, đã quay quay… Nhiều ngày sau sự ra đi của Huyền Mây, Duy vẫn ngơ ngác, vẫn chưa thể chấp nhận sự thật, mặc cho con người lý trí đôi khi cũng trồi lên nhắc nhở. Lần đầu tiên, anh hiểu thế nào là đau tình. Giữa những cơn say, anh lao vào vẽ như điên. Những bức tranh điên và say bán khá chạy nhưng chừng đó vẫn chưa thể đủ trả món nợ khổng lồ tình yêu gây ra. Duy bán nốt căn nhà đang sống, về với mẹ. Mẹ cũng bán ngôi nhà cũ, cả nhà chuyển đến một căn chung cư giá trị bằng một nửa. “Dần dần sẽ trả hết nợ thôi con ạ”. Mẹ nói thế, trong lúc giục Duy ăn bát súp khoai tây cà rốt hầm với thịt bò cho nóng. Mắt Duy bỗng nhòa đi. Chắc vì khói súp, anh tự dối lòng như vậy. Trở về với mẹ ta thôi/ Giữa bao la một khoảng trời đắng cay (*).

***

Mẹ nói rằng, Duy không nên trách cứ người con gái từng yêu. Chính niềm cảm hứng từ nàng cũng là động lực để anh vẽ được rất nhiều bức tranh đẹp. Và vẫn đang tiếp tục vẽ. Tranh bán được. Nàng không nợ gì anh cả. Duy nhìn mẹ, đúng là anh chưa khi nào hiểu hết người đàn bà vĩ đại đã sinh ra mình. Người là chốn nương náu đầu tiên trong ý nghĩ của anh, từ khi còn là một cậu bé con. Anh thấy mình đúng khi đã trở về bên mẹ. Lòng trào dâng những dự cảm ấm áp, khi mùa xuân đang dào dạt gõ cửa.

Về với mẹ. Để được tiếp thêm sức mạnh. Mà tha thứ cho nàng.

(*) Thơ Đồng Đức Bốn