Chiếc áo ấm

Truyện ngắn: LÊ HỨA HUYỀN TRÂN 06:45, 21/12/2023
Minh họa: Phan Nhân
Minh họa: Phan Nhân

Anh rít một hơi thuốc dài rồi lại bâng quơ nhìn ra đường. Cơn lạnh của buổi sớm tinh sương khiến ai nấy còn muốn vùi mình trong chăn, còn anh thì co ro, tận hưởng cái cảm giác ấm áp viễn tưởng của điếu thuốc. Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, anh vội dụi ngay tặc lưỡi:

- Chết thật, bả nói mình không được hút.

Nãy là mấy anh trực chung cũng muốn đốt đi cái sự lạnh nên lại mời, tùy hứng anh cũng lấy sang tay, nhưng vừa mới rít một hơi lại chợt nhớ vợ mình không ưa mùi thuốc, thậm chí trong vô thức anh cũng bỏ đi ngay khi hình ảnh ấy vừa hiện lên. Căn phòng bảo vệ nhỏ của tòa chung cư nhìn ra bờ hồ lộng gió, mùa nóng thì hơi nóng như thiêu đốt vì phòng trực ấy lẻ loi một mình nơi cổng trong khoảng sân rộng, cứ như ì mình chịu đựng để mặt trời tỏa nhiệt. Mùa lạnh như những ngày này thì tối đến gió từ bờ hồ thổi vào lạnh buốt, còn chưa kể sương đêm rơi đầy những lớp kính, dường như cứ như bao nhiêu khắc nghiệt của thời gian nó không thể chống đỡ nổi. Thấy miệng nhàn nhạt, anh lấy trong túi ra cục kẹo gừng vợ đưa ban sáng:

- Anh nhớ ngậm khi lạnh, ít ra âm ấm.

Miệng chợt nở nụ cười không rõ, chú đồng nghiệp ngồi cạnh thấy anh bóc kẹo thì trêu:

- Đàn ông gì nghe lời vợ khổ vậy chú? Không thuốc lá, không rượu, bia còn gì bản lĩnh nữa.

- Chú cứ đùa - Anh bật cười giọng cũng vừa muốn bảo vệ vợ, vừa muốn không gây mích lòng - Đàn ông yêu vợ thì mới là bản lĩnh.

Rồi như chợt thấy lời nói mình có phần ngường ngượng, anh vội chạy ra cổng xếp lại mấy chiếc xe của người trong chung cư nhờ trông hộ. Lại tự nghĩ trong lòng bình thường nói với người khác sến vậy thôi chứ tuyệt nhiên với vợ cứ thô thế nào ấy. Anh hay nghĩ trong lòng là vợ sẽ thấu hiểu cho anh, chứ anh chủ yếu thương vợ thương bằng hành động. Lại tự nghĩ thấy mình sến súa, lại tự cười.

Anh lấy chị từ năm hai người bước qua ngưỡng ba mươi, cả hai người muộn mới tìm đến nhau nhưng duyên vợ chồng thì dù là khoảng thời gian nào cũng là ý nghĩa. Nhà anh và chị đều nghèo, hai người nên duyên cũng bởi vì mai mối. Sau khi lấy nhau ít lâu, ở dưới quê vì trận lụt không còn mối làm ăn, anh dắt díu đưa chị lên phố rồi hai người bươn chải cùng nhau vượt đủ mọi khốn khó nơi mảnh đất phồn hoa này. Nhưng lăn lộn mãi dễ đến hơn chục năm vẫn chỉ đủ để thuê một phòng trọ nhỏ, ngày qua ngày, chuyện ngày mai, hôm nay đã phải tính, chưa dư dả được chút nào. Dẫu vậy, chưa khi nào hai vợ chồng cãi nhau, lần cãi duy nhất có lẽ là độ hai ba năm gì về trước, một trận cãi vã cũng là một quyết định của đời. Khi ấy, anh là độc đinh của dòng họ, nhưng lại được bác sĩ chẩn đoán không thể sinh con, giữa nhiều bộn bề suy nghĩ, anh bàn với vợ muốn để vợ đi để tìm hạnh phúc mới. Nào ngờ, lần ấy, sau hơn mười năm chung sống, lần đầu tiên chị giận và khóc với anh:

- Mình muốn bỏ tôi thì mình nói, chứ nghĩ cho tôi, nghĩ cho tôi mà mình bỏ tình nghĩa vợ chồng chục năm đi đấy à?

Kể từ ngày đó, anh không còn nhắc lại nữa, nhưng thêm vào tình nghĩa vợ chồng, anh dành cho vợ nhiều hơn cả một sự biết ơn. Đang suy nghĩ bâng quơ thì cơn lạnh sộc vào mũi nhưng cùng với đó là độ cay xè của viên kẹo nhỏ cũng như chống chọi cùng với cơn lạnh. Thằng nhóc trong chung cư đang đợi người yêu đến, chọc ghẹo anh:

- Chiều nay chú tan ca không dẫn cô đi chơi Noel hả chú?

- Cha mày - Anh ngượng - Tuổi này rồi ai tinh tướng như đám nhóc nhà mày.

- Chú thật là không lãng mạn tí nào.

Anh chợt nhớ giữa chị và anh đúng là không có sự lãng mạn nào thật. Anh chị lấy nhau nhờ mai mối rồi cứ vậy sống với nhau. Ở quê lên cũng chất phác, nào có bày vẽ lễ này lễ kia như trên phố. Mà kì thật, vợ cũng chưa bao giờ đòi hỏi gì ở anh, cũng có thể vì cả hai đều đã lớn, làm này làm kia kỉ niệm như đám nhỏ thì thật là… ngượng lắm. Mỗi năm của anh, có khác chăng ngày thường chắc chỉ có Tết, là khi anh được nghỉ ít ngày về lại quê, còn không thì cứ trực xoay ca, sớm tối đi trực rồi về nhà với căn trọ nhỏ hai người. 

Anh nhìn ra phía xa xa, quán café đối diện tòa chung cư đã trang hoàng cây thông Noel từ cả tháng trước. Mọi thứ như khoác lên mình màu đỏ và màu trắng như phù hợp với đặc trưng của mùa Giáng sinh. Chợt nhớ lại có một năm, cũng là mùa Noel như năm này, khi anh chở vợ đi mua đồ để kịp nấu bữa cơm tối, không khí cũng có phần hơi lạnh như bây giờ. Vợ ôm lấy anh rồi nhẹ nhàng nhìn những hàng quán hai bên đường đã khoác lên mình một màu áo khác thỏ thẻ:

- Em nghe con bé phòng trọ kế bên nói nay là Noel gì đó hả anh?

- Ừ - Anh vẫn điềm nhiên tỏ vẻ không quan tâm lắm - Ở phố nhiều trò vui, ở quê mình có ai quan tâm đến ngày này đâu em nhỉ?

Sau lần nhắc đó, anh tuyệt nhiên không thấy vợ nói gì nữa, anh tặc lưỡi chợt nhận ra sao mình vô tâm đến vậy. Ngày đó, thực anh không nghĩ gì nhưng rồi nhiều thời gian hơn, anh chợt nhận ra cũng đã rất lâu vợ chồng anh không có cái gọi là hâm nóng tình cảm. Vợ vẫn ở bên anh vò võ, không đòi hỏi bất kì một điều gì, nhưng kể ra chị cũng là phụ nữ, cũng muốn có những giây phút mới mẻ trong cuộc sống. Và đôi khi, khi nhìn không khí xung quanh đang thay đổi và tạo một màu mới khác ngày thường hẳn chị cũng muốn chìm đắm vào. Anh cứ mặc định vợ phải ở cạnh anh và yêu thương anh nhưng chị đã hi sinh nhiều hơn thế. Anh gọi nhắc chị đừng nấu cơm chiều nay và cố tranh thủ về sớm.

Khi vừa bước vào cửa phòng trọ chị đã vội chạy lại, bưng cho anh một thau nước ấm:

- Anh ngâm chân cho đỡ cóng, anh mua đồ ăn ngoài à? Để em nấu cơm được rồi mà, tiền đó anh để dành khi thèm gì thì mua ăn.

Anh bẽn lẽn lấy chiếc túi đen ra đưa cho chị, ngại ngùng:

- Này quà Noel…

Chị ngỡ ngàng, và đôi gò má chợt ửng đỏ, tháo chiếc bì ra bên trong có một chiếc áo ấm nãy anh tranh thủ trên đường về mua. Anh biết chị sẽ luôn tiếc nếu anh mua gì đó cho chị nên anh mua đồ cần thiết nhất để chị không từ chối. Và bằng giọng dịu dàng nhất anh nói:

- Mình coi thay đồ, rồi bận thử có vừa không. Tôi chở mình đi ăn mừng Noel nhé.