
Trên đảo Sinh Tồn, hòn đảo xanh biếc giữa sóng biển Đông, chúng tôi may mắn được chứng kiến một màn cầu hôn đặc biệt.
Trên đảo Sinh Tồn, hòn đảo xanh biếc giữa sóng biển Đông, chúng tôi may mắn được chứng kiến một màn cầu hôn đặc biệt.
 |
Trung Kiên đang cầu hôn bạn gái |
Cầu hôn vốn là chuyện rất bình thường giữa những chàng trai và cô gái yêu nhau và tới lúc, họ muốn được trở thành một gia đình. Điều đặc biệt với lời cầu hôn này là giữa họ là khoảng cách vời vợi của trời và biển, hàng trăm hải lý trên biển và hàng ngàn ki lô mét đất liền.
Nguyễn Trung Kiên, chàng thượng úy sinh năm 1987 hiện đang công tác trên đảo Sinh Tồn, còn người yêu anh, Lưu Thị Mỹ Hạnh, cô gái quê một huyện ngoại thành Hà Nội hiện đang công tác tại một ngân hàng ở quê hương. Cả hai gặp nhau nhân một lần Kiên về nghỉ phép và ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, Kiên đã xác định cô gái ấy sẽ trở thành vợ của mình. Tấm chân tình của chàng lính đảo đã làm rung động trái tim cô gái quê lụa. Như một phép màu của định mệnh, một tình yêu đẹp đã nảy nở giữa hai người. Rời đất liền, Nguyễn Trung Kiên trở về với đảo, về với những đồng đội, với nhiệm vụ và nỗi nhớ trong tim. Còn Mỹ Hạnh, ngày ngày tới công sở, cô không quên chàng lính của mình đang ngày đêm canh gác nơi hải đảo.
Thư đi tin lại, những tin nhắn và những cuộc điện thoại đã giúp biển khơi gần lại với bờ. Chuyện tình chàng lính trẻ và cô gái thêm gắn bó, bất chấp những cơn bão biển gầm réo trên Sinh Tồn, vượt qua những chất ngất cách xa của không gian và thời gian. Ngoài giờ rèn luyện công tác, những lúc nghỉ ngơi, Kiên tỉ mỉ nhặt những vỏ ốc Trường Sa kết thành những cây hoa ốc xinh xắn gửi tặng người con gái đang ngày đêm chờ đợi. Và, mối tình của Kiên - Hạnh đã nở hoa kết trái, như cây phong ba nơi Sinh Tồn nở hoa kết trái giữa những cơn sóng gió bập bùng. Kiên bảo, em nhớ người yêu lắm rồi, mong chóng tới ngày nghỉ phép để cưới được vợ. Ấy là một ngày của năm 2018 mà với Kiên, là năm của một hy vọng mới, một hạnh phúc mới. Cả hai người bạn trẻ cũng như cha mẹ, gia đình hai bên cũng đang trông đợi một cái kết hạnh phúc cho những người con của mình.
Trên đảo Sinh Tồn, Kiên và bè bạn của mình đã chuẩn bị cho màn cầu hôn rất lâu với hy vọng Mỹ Hạnh sẽ nhận được lời cầu hôn của người yêu dành cho người con gái nơi đất liền. Họ quyết tâm tập luyện, tặng “cô dâu” một món quà đặc biệt: một điệu nhảy flastmop trên nền nhạc bài hát “Làm vợ anh nhé”. Những chàng lính trẻ quen với việc tuần tra trên bờ biển hơn là nhảy trong tiếng nhạc, quen với sóng gió hơn nói lời yêu ngọt ngào đã tập luyện chăm chỉ ngoài giờ công tác. Để một đêm đầu tháng 1 năm 2018, giữa tiếng rì rào của gió biển và tiếng hát của những cây phong ba trên đảo Sinh Tồn, Kiên và những đồng đội đã biểu diễn điệu nhảy trên nền nhạc bài hát với lời cầu hôn của chàng lính: “Anh không có gì, chỉ có tình yêu chân thành của người lính dành cho em. Làm vợ anh nhé”. Món quà của Nguyễn Trung Kiên dành cho người con gái anh yêu là những gì rất gần gũi với người lính biển: gốc cây được kết từ những con ốc biển, đóa hoa kết từ những mảnh vụn san hô... Mỗi món quà là lời tâm sự, là chăm chút của anh lính đảo với người yêu, dù đang giữa nghìn trùng sóng gió, anh vẫn yêu và nhớ em.
Ở phương xa, Mỹ Hạnh cũng nhắn lại với Trung Kiên, tình yêu cô dành cho anh cũng vững bền như tình cảm của hậu phương dành cho hải đảo. Và, sóng gió không làm phai tình cảm của người con gái quê hương với người lính đang vững tay súng nơi đầu sóng ngọn gió. Lời cầu hôn chúng tôi được chứng kiến giữa đảo Sinh Tồn như thắp lên một ngọn lửa của niềm vui, ngọn lửa của hy vọng. Hy vọng vào một ngày mai tốt đẹp cho hai bạn trẻ, cho một mối tình vượt sóng gió, phong ba cập bến bờ hạnh phúc.
DIỆP QUỲNH - CHÍNH THÀNH