Hơn cả một nụ cười...

08:12, 18/12/2017

Chương trình "Chụp ảnh chân dung cho mọi người" - Help-Portrait lần thứ 8 được tổ chức ở 15 tỉnh, thành phố, trong đó có Lâm Đồng. Cầm trên tay tấm ảnh chụp lại nụ cười của chính mình, nhiều người không giấu nổi những ngại ngùng, vui sướng.

Chương trình “Chụp ảnh chân dung cho mọi người” - Help-Portrait lần thứ 8 được tổ chức ở 15 tỉnh, thành phố, trong đó có Lâm Đồng. Cầm trên tay tấm ảnh chụp lại nụ cười của chính mình, nhiều người không giấu nổi những ngại ngùng, vui sướng.
 
Cô bé Rơ Ông Sephora (4 tuổi) rạng rỡ bên bức ảnh của mình và em trai. Ảnh H.T
Cô bé Rơ Ông Sephora (4 tuổi) rạng rỡ bên bức ảnh của mình và em trai. Ảnh H.T
Tại Lâm Đồng, với sự tham gia của hơn 60 thành viên đã thực hiện hơn 500 bức ảnh gửi tặng cho người dân ở 8 địa điểm: Thôn Buôn Chuối (Mê Linh, Lâm Hà), Thôn Đăng Gia Rít (thị trấn Lạc Dương), xã Đạ Sar (Lạc Dương) và 5 địa điểm trong thành phố Đà Lạt bao gồm xã Xuân Trường, làng Hòa Bình, Trường Khiếm thính Lâm Đồng, Nhà thờ Don Bosco, Nhà thờ Cam Ly.
 
Buôn Chuối 8h sáng. Mùa này mưa đã hết nhưng con đường đất dẫn vào thôn vẫn ghồ ghề, trắc trở. Vượt đoạn đường xa, các thành viên trong chương trình “Chụp ảnh chân dung cho mọi người” đã sẵn sàng khám phá nụ cười của đồng bào dân  tộc thiểu số nơi đây.
 
Đám trẻ con hồn nhiên nô đùa trước ống kính của các bạn tham gia nhiếp ảnh, bởi chúng có lẽ chẳng biết chiếc máy ảnh đó là gì. Một vài người lớn tuổi hơn nhận ra thì quay đi ngại ngùng vì sợ mình không đẹp. Nhiều người thú nhận rằng, mình chưa từng được chụp hình. Hôm ấy là một ngày có những cảm xúc thật khác với bà con.
 
Từ sớm, bà Ka Jang (68 tuổi) đã đưa 2 đứa cháu nhỏ có mặt ở sân trước nhà thờ. Bà Ka Jang yên lòng nhìn các cháu vui đùa với đám bạn. Gần 70 năm cuộc đời của bà chỉ biết đến nương rẫy, 5 đứa con và bây giờ là 2 đứa cháu nội. Thấy lũ trẻ háo hức với mấy trò chơi, bà mỉm cười không dứt. Nhìn lại tấm ảnh mới chụp, bà gãi đầu ngại ngùng: “Đẹp quá, đây là mình thật sao?”.
 
Địu trên lưng đứa con mới 6 tháng tuổi, chị Ka Xuân (26 tuổi) bẽn lẽn khi thấy tôi giơ chiếc máy ảnh về phía mình. Chị bảo rằng thuê thợ chụp ảnh là một điều gì đó rất xa xỉ mà chẳng có ai trong thôn nghĩ tới, bởi hằng ngày phải tập trung lo cho cái ăn, cái mặc. Chiếc điện thoại chị mang theo cũng chỉ có chức năng nghe, gọi. “Chẳng biết đẹp hay xấu nên mình đâu có dám cười”, chị nói. Nhưng rồi trong cuộc trò chuyện, người mẹ trẻ vui tính cười không ngớt khi kể về những ngày tháng thanh xuân, về cậu con trai kháu khỉnh đầu lòng… Và chúng tôi đã kịp ghi lại cho chị nụ cười đó.
 
Bạn Thái Thị Mai Thảo (TPHCM) cho biết, cô và các thành viên khác đều nghĩ rằng chuyến đi chỉ đơn giản là hoạt động chụp, và trao tặng ảnh. Nhưng khi đặt chân đến Đăng Gia Rít (thị trấn Lạc Dương), trò chuyện và tiếp xúc với cuộc sống của con người ở mảnh đất cao nguyên này, Thảo mới nhận ra nhiều điều. 
 
“Ban đầu, mục tiêu của tụi mình đơn giả là lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ của những người dân - một việc rất đỗi bình thường với tụi mình. Nhưng khi tự tay mình gửi lại mọi người những tấm ảnh đã chụp, mình cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc của họ, từ người già tới trẻ nhỏ. Điều ý nghĩa nhất mà tụi mình làm được không phải là tặng một tấm ảnh, mà đó là mang đến cho mọi người niềm vui, và chia sẻ nó với những người xung quanh. Mình cũng nhận ra một điều là: Giá trị về tinh thần cũng vô cùng cần thiết và quan trọng với những người còn đang gặp nhiều khó khăn”, Mai Thảo chia sẻ.
 
Hàng trăm bức ảnh được chuyển đến tận tay bà con trong sự chờ đợi và tiếng nói cười, ai cũng thích thú khi nhìn thấy mình trong ảnh. Bà Rơ Ông Ka Grieng (53 tuổi, thôn Đăng Gia Rít) cứ lau đi lau lại bức ảnh vì vô cùng bất ngờ trước hình ảnh của mình. Con trai bà cũng thốt lên: “Sao mẹ em đẹp vậy”. Những người bà, người mẹ cả đời chỉ biết đến gia đình, nương rẫy nay ngại ngùng nhìn lại nụ cười hạnh phúc của mình như thế. 
 
Hay một người cha liên tục nói lời cảm ơn khi thấy cô con gái nhỏ cười rạng rỡ trong một bức ảnh, thứ mà 4 năm nay anh chẳng thể đem lại cho con. Anh bảo nhà nghèo, con cái lại đông nên không có tiền để chụp ảnh.
 
Khi công nghệ phát triển, mỗi người không còn quá khó khăn để sở hữu cho mình một hay nhiều bức ảnh. Chỉ với một chiếc smart phone, hiện đại hơn một chút là một chiếc máy ảnh kỹ thuật số với giá chỉ khoảng 1 - 2 triệu đồng thì việc chụp ảnh đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Thế nhưng với bà con dân tộc thiểu số ở những vùng sâu, xa, khó khăn thì dường như những lo toan cuộc sống đã chiếm hết tâm can họ. Chứng kiến niềm hạnh phúc của những người lần đầu tiên sở hữu cho mình một bức ảnh được lồng khung kính, để trên bàn một cách nâng niu, trân trọng mới nhận ra rằng, hạnh phúc đôi khi đơn giản là như thế, chúng tôi chợt cảm thấy cuộc sống sao quá nhẹ nhàng…
 
HỒNG THẮM