
Sau 16 năm được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, Trường Cao đẳng Sư phạm Ðà Lạt - công trình kiến trúc gần 100 năm tuổi chưa một lần được trùng tu đúng nghĩa. Vừa là trường học, vừa là nơi cư trú của 56 hộ gia đình (cán bộ, giảng viên, công nhân viên của trường qua các thời kỳ), diện tích không gian dần bị thu hẹp, xâm lấn.
Sau 16 năm được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, Trường Cao đẳng Sư phạm Ðà Lạt - công trình kiến trúc gần 100 năm tuổi chưa một lần được trùng tu đúng nghĩa. Vừa là trường học, vừa là nơi cư trú của 56 hộ gia đình (cán bộ, giảng viên, công nhân viên của trường qua các thời kỳ), diện tích không gian dần bị thu hẹp, xâm lấn. Vấn đề trùng tu bảo tồn nguyên trạng, giải tỏa di dời các hộ dân ra khỏi di tích theo Luật Di sản là vấn đề lớn đang được đặt ra cho di tích được thế giới công nhận là một trong 1.000 công trình kiến trúc tiêu biểu của thế kỷ XX.
 |
Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt thu hút đông du khách cần được bảo tồn, phát huy giá trị đúng tầm. Ảnh: Q.U |
Giá trị nghệ thuật kiến trúc vượt thời gian
Công trình Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt (CĐSP) được khởi công xây dựng vào cuối năm 1927 bởi thiết kế táo bạo và chỉ huy xây dựng tài tình của kiến trúc sư Moncet người Pháp trên một khu đồi bằng phẳng. Ròng rã trong suốt gần 8 năm (1927 - 1934) công trình mới được hoàn thành với những hạng mục phức tạp được hàng ngàn người thợ bậc thầy thi công đạt đến độ chi tiết theo đúng bản vẽ. Công trình kiến trúc như một tác phẩm nghệ thuật với tòa nhà chính của ngôi trường là dãy phòng học hình cong có chiều dài phía trước 77 m, phía sau 90 m, cao 3 tầng với 24 lớp học ôm lấy khoảng sân rộng bằng phẳng. Toàn bộ gạch xây tường là gạch trần đỏ được chở từ châu Âu, mái lợp ngói xanh đen nhập từ Pháp về. Điểm nhấn là tháp chuông cao 54 m giống như một cây bút vươn lên tầm cao tri thức. Sau khi hoàn thành, ngôi trường vinh dự được mang tên bác sĩ A.Yersin, người có công phát hiện ra Đà Lạt. Đây cũng là nơi dành riêng cho con em quan chức, binh lính Pháp và một số gia đình giàu có người bản xứ đến học. Trường được đánh giá là tòa nhà sư phạm đẹp, có kiến trúc độc đáo và hiện đại nhất lúc bấy giờ.
Với giá trị nghệ thuật vượt thời gian, ngôi trường đã được Hiệp hội kiến trúc sư quốc tế (UIA) công nhận là một trong số 1.000 công trình kiến trúc tiêu biểu của kỷ XX; tháng 12 năm 2001, công trình được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Nét độc đáo, vẻ đẹp quyến rũ của di sản vẫn đang từng ngày thu hút rất nhiều du khách tham quan.
“Vướng” khi trùng tu
“Vướng” khi trùng tu, diện tích bị thu hẹp, di tích bị xâm lấn... là những vấn đề đặt ra với di tích lịch sử Trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Đà Lạt trong nhiều năm qua. Trải qua 83 năm, công trình đã xuống cấp theo thời gian, tuy nhiên sau 16 năm được công nhận là di tích lịch sử, di sản văn hóa chưa một lần được trùng tu đúng nghĩa. Ngôi trường vẫn đang là di tích “sống” phục vụ sự nghiệp giáo dục đào tạo các nhà giáo ở các bậc học mầm non, tiểu học, THCS; nhưng chưa ai kiểm chứng độ an toàn. Với những di tích khác, việc trùng tu chỉ còn là vấn đề kinh phí tiền bạc thì với di tích Trường CĐSP Đà Lạt, việc trùng tu đã trở nên khó khăn bởi những vướng mắc khó giải quyết. Vào thời điểm năm 2001 khi được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia (cùng với ga Đà Lạt), Trường CĐSP đã được cấp 500 triệu đồng để trùng tu, nhưng không giải ngân vì chủ đầu tư là Sở VH-TT (dưới góc độ một di tích) và lại chịu sự quản lý của Sở Giáo dục - Đào tạo (đối với một cơ sở giáo dục đào tạo). 10 năm sau (năm 2012), dự án trùng tu cũng được lập với kinh phí được giao là 10 tỷ đồng, nhưng sau đó không được nhắc đến nữa. Trong nhiều năm qua, mỗi năm nhà trường được cấp khoảng dưới 500 triệu đồng để tu sửa cấp thiết, sửa chữa nhỏ như chống dột, chống thấm, gia cố... (với khoản kinh phí dưới 500 triệu sẽ tránh rắc rối khi phải đấu thầu theo luật).
Chỉ dừng lại ở việc sửa chắp vá, thầy Tạ Quang Vũ - Hiệu trưởng nhà trường đã từng ví von: “Công trình đã xuống cấp, giống như chiếc áo đã rách, vá chỗ này thì rách chỗ kia”. Di tích vẫn đang mong chờ được trùng tu đúng nghĩa.
Di tích bị thu hẹp, bị xâm lấn
Khi lập hồ sơ di tích vào năm 2001, Trường CĐSP có diện tích là 33,96 ha trải rộng cả vùng đồi ra đến hồ Xuân Hương, diện tích Trường không ngừng bị thu hẹp khi một phần đất được cắt để xây dựng các công trình công cộng theo yêu cầu phát triển như công viên, Trung tâm thể dục thể thao; hiện tại diện tích chỉ còn 8,3 ha. Đơn vị thi công công viên san ủi tạo ta luy đất sâu 6 - 7 m, chỉ cách hàng rào của trường 1 m, có thể gây nguy hại sụp lún hàng rào khó khắc phục được.
Có thể nói, Trường CĐSP Đà Lạt là ngôi trường 3 trong 1, vừa là di tích lịch sử văn hoá, vừa là trường học và là khu dân cư. 56 hộ dân là cán bộ, giảng viên, công nhân viên chức của Trường qua các thời kỳ vẫn đang cư trú trong trường là thực trạng khó giải quyết từ nhiều năm qua. Đến thời điểm này, ở khắp nơi trong cả nước, chưa đâu có một ngôi trường đào tạo chuyên nghiệp nào tồn tại tình trạng tầng trên là nơi sinh sống, phía dưới làm văn phòng giáo vụ, là phòng học làm cho môi trường học đường nhếch nhác. Cũng chưa có một di tích nào mà người dân cư trú ngay trong di sản, những hộ tập thể cư trú ngay dãy nhà thấp phía dưới chân tòa nhà di sản cần bảo vệ.
Thầy Huỳnh Linh Bảo - Phó Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ: “Các căn hộ tập thể là những gì rõ ràng nhất của thời bao cấp còn sót lại. Các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên ở từ những năm sau giải phóng, có người cư trú trong trường đã 40 năm từ khi trường được thành lập là năm 1976”. Qua thời gian, nhiều cán bộ công chức đã có nhà có đất bên ngoài, nhưng vẫn giữ phòng cho con, cho cháu ở; các hộ đều đòi đền bù giải tỏa, dù chỉ là nhà công vụ. Thời gian qua, nhà trường đã kiên quyết giám sát không cho ai vào ở thêm, mà thực hiện vận động đưa các hộ dân ra ngoài, nhưng chỉ có 10 hộ chịu dời đi bàn giao lại phòng. “Trường đã thực hiện lập danh sách 56 hộ còn lại và hạch toán kinh phí hỗ trợ di dời chừng 2,9 tỷ đồng. Nhưng sau đó lại vướng phải khó khăn vì ngân sách nhà nước chỉ chi trả đền bù giải phóng mặt bằng gắn liền với đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng luật. Nên muốn di dời thì nhà trường phải tự chi trả khoản hỗ trợ này, trong khi đối với một đơn vị sự nghiệp thì không biết sẽ lấy đâu ra chừng ấy tiền” - thầy Tạ Quang Vũ ngậm ngùi.
Bảo tồn và phát huy đúng tầm giá trị của di tích
Ngay từ khi ra đời, công trình kiến trúc đã là một ngôi trường, đến nay công trình vẫn đang tiếp tục phát huy công năng đào tạo các thế hệ nhà giáo cho địa phương và cho đất nước. Sức hút của sự độc đáo đã kéo chân du khách đến tham quan di tích ngày càng đông, bình quân trường đón 300 lượt khách/ngày tham quan miễn phí (vì chưa được phép bán vé). Vừa dạy học vừa phục vụ du lịch, Ban giám hiệu phải sắp xếp thời gian đón khách từ 11g30 - 12h30, chiều từ 17g đến tối, thứ bảy và chủ nhật mở cửa cho khách tham quan cả ngày. Không bán vé trong suốt thời gian dài với lượng du khách đông, nhưng nhân viên bảo vệ của trường phải làm việc hết công suất hướng dẫn khách không xả rác bừa bãi, nhiều thầy cô giáo, sinh viên tận tình còn làm hướng dẫn viên “bất đắc dĩ” khi du khách cần tìm hiểu về trường. Điều đó càng cho thấy giá trị của một di tích lịch sử văn hóa cần được bảo tồn và phát huy đúng tầm của nó.
Rất nhiều vấn đề đặt ra, trong đó việc nhanh chóng trùng tu một công trình kiến trúc cao tầng nhằm đảm bảo an toàn cho các thế hệ giảng viên, học sinh, sinh viên đang dạy và học là vấn đề mấu chốt nhất. Việc khảo sát, kiểm định, đánh giá chất lượng, độ an toàn của di tích, từ đó tìm phương án trùng tu, lập dự toán... là việc cần làm. Nếu không được trùng tu kịp thời, cùng với thời gian di tích có thể sẽ trở thành phế tích. Việc di dời người dân ra khỏi di tích theo đúng Luật Di sản bằng cách tạo điều kiện hỗ trợ mua nhà ở xã hội là cách làm hợp tình, hợp đạo lý. Trước mắt, nhà trường kiến nghị, cần cho phép bán vé tham quan với giá từ 10 - 15 ngàn đồng/lượt khách, mỗi tháng có thể thu vài chục triệu đồng, từ đó nhà trường có thêm chi phí thuê bảo vệ, lao công, nộp vào ngân sách nhà nước để đầu tư cho việc trùng tu.
Giá trị nghệ thuật kiến trúc của Di tích lịch sử văn hóa Trường CĐSP Đà Lạt chỉ có thể vượt thời gian, trường tồn khi công trình được bảo tồn bền vững vượt thời gian.
QUỲNH UYỂN