Về Diom A nghe người già kể chuyện

08:11, 24/11/2017

Họ là những người được sinh ra và lớn lên trên miền đất có nhiều vũ điệu sinh động của tộc người Churu bên dòng Ða Nhim, tuổi thơ của họ gắn liền với những lễ hội của buôn làng. Thế nên, tiếng chiêng, tiếng trống cùng những làn điệu dân vũ truyền thống của cộng đồng đã gắn bó với những người lớn tuổi ở thôn Diom A (Lạc Xuân, Ðơn Dương) như một phần không thể thiếu của cuộc sống.

Họ là những người được sinh ra và lớn lên trên miền đất có nhiều vũ điệu sinh động của tộc người Churu bên dòng Ða Nhim, tuổi thơ của họ gắn liền với những lễ hội của buôn làng. Thế nên, tiếng chiêng, tiếng trống cùng những làn điệu dân vũ truyền thống của cộng đồng đã gắn bó với những người lớn tuổi ở thôn Diom A (Lạc Xuân, Ðơn Dương) như một phần không thể thiếu của cuộc sống.
 
Nghệ nhân Ma Bio tự học thổi kèn bầu từ mỗi lần biểu diễn. Ảnh: V.Q
Nghệ nhân Ma Bio tự học thổi kèn bầu từ mỗi lần biểu diễn. Ảnh: V.Q

Tâm huyết với văn hóa Churu
 
Chúng tôi đến thăm nhà nghệ nhân Ma Bio khi trong nhà đang réo rắt tiếng kèn bầu. Nhắc tới văn hóa truyền thống của người Churu, cái tên Ma Bio đã không còn xa lạ gì đối với nhiều người. Ma Bio nổi tiếng là nghệ nhân phục hồi, bảo tồn được vũ điệu cổ Tamya - Ariya của dân tộc Churu - là điệu dân vũ có vai trò, ý nghĩa rất lớn trong đời sống văn hóa của người Churu, bởi nó có động tác múa nhẹ nhàng, uyển chuyển, quyến rũ, mang tính cộng đồng cao.
 
Nghệ nhân Ma Bio hào hứng khoe, bà mới vừa học thổi kèn bầu được 2 năm nay, và đã thổi được 2 bài. Chừng đó thời gian cho 2 bài hát, bà bảo công sức bỏ ra vẫn là xứng đáng. Bởi: “Một điệu nhạc truyền thống của người Chu Ru sẽ cần đến chiêng, kèn bầu và trống mới đầy đủ và trọn vẹn để múa. Trước giờ, cô chỉ chuyên đánh chiêng và múa, bây giờ phải biết thêm thổi kèn bầu để sau này còn dạy cho mấy đứa nhỏ. Cái này học lâu lắm, vì mình vừa phải thuộc bài hát, vừa phải biết điều chỉnh hơi và tay bấm. Phải cần đến nhiều năm mới học hết được 5- 6 bài.” - Bà chia sẻ như vậy, và tự học mò, tự tìm hiểu để học từ các nghệ nhân trong những lần cùng biểu diễn.
 
Đến giờ, trong nhà Ma Bio, ngoài giàn trống, giàn chiêng mà bà cất công sưu tập từ lâu, nay có thêm 6 chiếc kèn bầu mà bà nâng niu từng ống kèn.
 
Ngoài bà Ma Bio, ở thôn Diom A có còn có thêm 2 người khác cũng được phong danh hiệu nghệ nhân cồng chiêng là ông Ya Hing (sinh năm 1957) và bà Ma Công (sinh năm 1947). Chỉ có 3 người được gọi là nghệ nhân, nhưng thực tế là có đến hơn 2/3 người già ở Diom A biết chơi cồng chiêng, biết đánh trống và biết dập dìu trong điệu múa Ariya. Bởi những nét văn hóa truyền thống này đã gắn liền với tuổi thơ họ, bồi đắp tâm hồn họ từ lúc mới ra đời, cho đến khi lớn lên và già đi theo năm tháng.
 
Mỗi điệu múa, mỗi bài hát của người Churu đều có một ý nghĩa riêng, dành cho những dịp khác nhau, và đều gắn với một câu chuyện. Nếu như điệu Ariya là vào dịp những lễ hội thì điệu Tumpo lại dành để đón những vị khách lớn; có những điệu dành riêng cho nam nữ thanh niên trao duyên,... Cứ thế, mỗi lần biểu diễn, những nghệ nhân lại có dịp giới thiệu với người xem về ý nghĩa, nguồn gốc của những điệu múa đó. 
 
Bây giờ, đã không còn nhiều người thuộc nằm lòng những truyện dân gian của người Churu. Nhưng vào những dịp lễ, tết, mỗi khi con cháu tụ tập hay các chị em quây quần, bà Ma Viên (sinh năm 1957) lại có dịp nhớ và kể lại những chuyện dân gian mà bà đã được nghe từ tấm bé. Người này quên đoạn này thì người kia nhớ, những câu chuyện đứt quãng lại được thay nhau kể lại. Và truyện dân gian của người Churu cứ vậy mà được kéo dài cùng thời gian.
 
Truyền niềm đam mê cho thiếu nhi
 
Đầu tháng 10 vừa rồi, lớp học đánh cồng chiêng, thổi kèn và học múa dành cho thiếu nhi tại thôn Diom A vừa kết thúc. Nghệ nhân Ma Bio tự hào khoe, rằng sau mấy tháng, bây giờ tụi nhỏ đã có thể tự biểu diễn thành thạo bằng niềm say mê và yêu thích.
 
“Ban ngày mình lo làm kinh tế, còn buổi tối mình truyền dạy cho các cháu nhỏ. Đâu có ảnh hưởng gì mà phải cân đo tính toán. Cô cứ bỏ hết tâm huyết cho các em” - bà Ma Bio bộc bạch chân thành và trực tiếp xin kinh phí từ nhà thờ, từ xã, huyện để bồi dưỡng, động viên các em nhỏ tham gia học. Trước đây, bà đã truyền dạy nhưng chủ yếu cho thanh niên. Còn năm này, 36 em từ lớp 1 đến lớp 7 đã được học cả thổi kèn, cả múa, cả đánh chiêng. 
 
“Khó khăn nhất là bây giờ, mấy đứa nhỏ nghe nhạc trẻ nhiều quá, không mấy em chăm nghe nhạc truyền thống của dân tộc mình nên không có hứng thú, say mê như ông bà, cha mẹ chúng đã từng một thời say mê. Nên mình phải làm sao thuyết phục tụi nhỏ thấy yêu thích và tự nguyện học” - anh Ya Kiệm - Trưởng thôn Diom A cho biết. Chính vì vậy, nên con số 36 em là sự nỗ lực thật sự của các nghệ nhân nơi này.
 
Trong thời gian lớp học diễn ra, nghệ nhân Ya Hing chỉ thỉnh thoảng đến thăm, chứ không trực tiếp truyền dạy cho các cháu nhỏ. Bởi vợ ông vừa mất, và theo phong tục của người Churu thì trong vòng một năm, ông sẽ không tham gia đánh cồng chiêng, thổi kèn bầu hay múa hát để thể hiện sự thương tiếc đối với người đã mất. Nhưng ông vui vì nay, con cháu trong thôn đã biết ý nghĩa của từng bài hát, điệu nhạc. Đến lớp, ông lắng lòng cùng “K’so Arò Bru” là bài hát kể về chuyện mài đá lấy lửa, “Pơ Ama kơu nau” là câu chuyện về người con đi tìm người bố đi săn; “Yuơ Adêi Prong Tung” là câu chuyện về em bé bụng to còn “Tit Lowu dra” là bài hát về cô gái nhỏ,...
 
Ở ngôi nhà truyền thống được bà Ma Bio giữ lại, có hàng ngô treo trước nhà rất đẹp. Trong đó, bà để giàn chiêng, trống và gùi cho những lần biểu diễn. Và khoảng sân trước nhà là nơi mà mỗi tối, các em nhỏ lại tụ tập, tiếp tục “thổi lửa” văn hóa Churu bùng cháy mạnh mẽ, như những người già nơi đây luôn nung nấu.
 
VIỆT QUỲNH