
Ký ức 12 năm ấy, chẳng gì ngoài những ngày lấm lem lội trên con đường sình lầy để mang từng viên gạch dựng lại căn nhà, xin từng mét đất để xây nhà tình nghĩa, và nỗi lo lớn nhất dường như cũng chỉ quẩn quanh bên trong căn bếp thiếu từng ký gạo, cân đường…
Ký ức 12 năm ấy, chẳng gì ngoài những ngày lấm lem lội trên con đường sình lầy để mang từng viên gạch dựng lại căn nhà, xin từng mét đất để xây nhà tình nghĩa, và nỗi lo lớn nhất dường như cũng chỉ quẩn quanh bên trong căn bếp thiếu từng ký gạo, cân đường…
 |
Mẹ chồng chị Thủy cảm kích trước tấm lòng mà cô Trang dành cho gia đình con trai bà |
Cô Nguyễn Thị Minh Trang - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Liên Hà (huyện Lâm Hà) gọi đó là khoảng thời gian ý nghĩa nhất cuộc đời, khi cô được giúp mọi người, dù đôi lúc chỉ là những lời thăm hỏi, động viên nhỏ nhoi.
Người phụ nữ vừa bước sang tuổi 64 nói vui rằng, dường như bản thân có “duyên” với cái nghèo, chẳng phải cái nghèo về tiền bạc, vật chất của gia đình cô, mà bởi cô đã có thời gian dài làm công tác chi trả trợ cấp cho đối tượng chính sách. Có lẽ vì thế, từ lâu cô đã “buộc” tấm lòng của mình vào những hoàn cảnh khó khăn.
Lá thư ngỏ kêu gọi tấm lòng từ thiện lúc nào cô cũng chuẩn bị sẵn và được gửi đi rất nhiều địa chỉ ở khắp các nơi, kết quả đem về là niềm vui của người cho và người nhận.
Không chỉ có vậy, mỗi lần nhận được tài trợ cũng lại là một lần cô phải đắn đo suy nghĩ, “Món quà chẳng đáng là bao, có khi chỉ vài cân gạo, thùng mì, chai dầu, chai mắm… nhưng đối với những người già neo đơn, trẻ em mồ côi… nó là cả nguồn sống. Vì thế mà mình phải cân nhắc xem nên cho ai để thật xứng đáng”, cô trần tình.
Chẳng lễ tết nào người ta không thấy cô đem quà cho gia đình chính sách, người có công, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Đi cùng cô Trang xuống con đường dốc đầy sỏi đá ở thôn Sình Công, xã Liên Hà, ngang qua một mái nhà gỗ, cô “khoe”: Đây là nhà của cô bé Đỗ Thị Ngọc Anh. Sang năm, cô bé không còn phải lo chuyện đến trường xa xôi nữa, cô mới xin được cho chiếc xe đạp rồi. Mới lên lớp 6, đạp xe đạp khoảng 4, 5 cây số hơi vất vả nhưng nếu không có xe, cứ đi bộ miết có khi nó lại bỏ học”.
Cô cháu tôi ghé nhà chị Trần Thị Thủy (thôn Hà Lâm), gắp lại cô Trang, chị Thủy xúc động cho biết: “Trong cái nhà này, chẳng có gì mà không nhờ đến bàn tay cô Trang. Từ cái quần, cái áo, hay cái đồng hồ treo tường, tấm nệm đang trải… cũng do một tay cô Trang kêu gọi mọi người giúp đỡ”. Căn nhà nhỏ đầy hơi ấm nơi chị và gia đình đang trú ngụ chính là công sức của những hội viên Hội Chữ thập đỏ xã và lòng nhiệt thành của cô Trang khi đi vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm đem từng viên gạch, tấm tôn vượt sình lầy dựng lên. Bởi trước đó, toàn bộ tài sản chắt chiu và căn nhà gỗ của chị đã thành tro tàn sau mồi lửa bởi căn bệnh thần kinh của chồng chị tái phát.
Bằng khen, giấy khen từ Trung ương hội, Tỉnh hội... hằng năm vẫn được cô lưu giữ cẩn thận, nhưng cô bảo rằng, mình làm đâu phải vì để được khen hay tuyên dương. Bởi “nếu chỉ có một chút gì đó nghĩ đến lợi ích của bản thân, thì chẳng thể nào làm được. Nó chỉ có thể là tấm lòng, tình thương giữa con người với con người với nhau”.
Dịp cuối năm, không riêng cô Trang mà cả thảy 20 chi hội chữ thập đỏ ở xã Liên Hà tất bật công tác chuẩn bị cho những đợt kêu gọi từ thiện mới, hướng tới thêm một cái Tết ấm no.
“Không biết năm nay có vận động được nhiều quà không? Con bé Ju Rim (thôn Sình Công) mới đang học lớp 2 liệu Tết này có được thêm được bộ quần áo mới? Người cậu họ của cô bé năm nay đã đi lấy vợ chưa hay vẫn ở vậy nuôi cháu thay cha mẹ nó?...”, những câu hỏi nối tiếp cứ canh cánh trong lòng cô Trang.
HỒNG THẮM