Những cánh chim không mỏi

10:10, 30/10/2017

4 trong 6 người con của ông bà đã lần lượt tốt nghiệp các trường đại học và cao đẳng trong sự tảo tần, vất vả của hai vợ chồng. Tính kiên trì của bố mẹ, sự ham học của các con là điều mà bà con lối xóm ghi nhận khi nói về gia đình bà Trần Thị Sáu (Thôn 5, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm). Dù cuộc sống gia đình hiện còn rất nhiều khó khăn nhưng cả vợ chồng bà Sáu lẫn những đứa con vẫn miệt mài như những cánh chim không mỏi, bay tìm chốn yên vui, hạnh phúc.

4 trong 6 người con của ông bà đã lần lượt tốt nghiệp các trường đại học và cao đẳng trong sự tảo tần, vất vả của hai vợ chồng. Tính kiên trì của bố mẹ, sự ham học của các con là điều mà bà con lối xóm ghi nhận khi nói về gia đình bà Trần Thị Sáu (Thôn 5, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm). Dù cuộc sống gia đình hiện còn rất nhiều khó khăn nhưng cả vợ chồng bà Sáu lẫn những đứa con vẫn miệt mài như những cánh chim không mỏi, bay tìm chốn yên vui, hạnh phúc.
 
Bà Sáu luôn tự hào với thành tích học tập của các con mình. Ảnh: H.S
Bà Sáu luôn tự hào với thành tích học tập của các con mình. Ảnh: H.S
Ngày tôi đến, bà Sáu cùng chồng đang tất bật với căn nhà đang được xây mới. Bà bảo: “Nhà cũ dột nát quá rồi nên không xây không được, chứ tiền bạc, vật liệu vẫn phải vay mượn, thiếu nợ mỗi nơi một ít”. Cạnh ngôi nhà đang xây, căn nhà gỗ ọp ẹp mà theo lời bà thì mỗi khi trời mưa là dột khắp nơi. Nhìn quanh ngôi nhà chẳng có gì đáng giá ngoài những tấm giấy khen treo chi chít trên vách, tôi thắc mắc về góc học tập của 6 người con thì bà cười nói có chỗ nào đâu, cứ bạ đâu là học đó. Vậy mà, những người con của bà vẫn học hành đến nơi đến chốn. Bà Sáu nhớ lại: “Trước đây, nhà nghèo đến độ không có tiền để kéo điện. Thế là, các con cứ chong đèn dầu mà học. Nhìn thế thấy thương các con lắm nhưng chẳng biết làm thế nào. Bởi lẽ, tiền ăn, tiền học của các con cứ bủa vây ngày này qua tháng nọ, trong khi cả hai vợ chồng chỉ đi làm thuê làm mướn. Mình không ăn học nên khổ quá rồi, giờ bằng mọi giá phải cho con học chỉ mong chúng thoát cảnh đói nghèo”. 
 
Sự tảo tần của vợ chồng bà Sáu cũng được đền đáp khi các con đều ngoan hiền, chăm chỉ và học rất giỏi. Ngày đứa con gái đầu Nguyễn Thị Diễm Trinh thi đậu vào Trường Đại học Ngoại Ngữ TP Hồ Chí Minh, niềm vui trong bà vỡ òa, kèm theo đó là nỗi lo tiền đâu cho con đi học. Hai năm sau, năm 2012, cô em Nguyễn Thị Mỹ Linh lại nối gót chị vào Đại học Luật. Rồi đến Nguyễn Thị Diễm Chinh, Nguyễn Thị Diễm Sương lần lượt vào các trường cao đẳng. “Đó là chuỗi ngày lo lắng, vất vả nhất của hai vợ chồng. Cũng may là gia đình tôi được vay vốn tín dụng chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên nên mới có thể cho các cháu đi học. Thế nhưng, tiền ăn hàng tháng, rồi tiền học phí của các cháu cứ đến liền liền. Có những hôm thấy số điện thoại của con gọi về, tôi chẳng dám nghe máy vì biết rằng phải lo tiền đóng học cho con, nhưng rồi cũng phải xoay xở đủ kiểu để các con không phải bỏ học ngang”. 
 
Sau năm thứ nhất, tất cả các con của bà Sáu đều tìm công việc làm thêm ở TP Hồ Chí Minh để kiếm tiền tự trang trải cuộc sống hàng ngày. Khi chị lớn ra trường tìm được việc làm thì cũng đã đỡ đần giúp bố mẹ lo cho các em. Bà Sáu chia sẻ niềm vui lớn nhất, cũng là điều hãnh diện của vợ chồng bà, chính là các con ăn học thành tài. Hiện, còn hai người con là Nguyễn Thị Mỹ Nữ và Nguyễn Duy Hữu lần lượt đang học lớp 11 và lớp 9 tại huyện Bảo Lâm, cũng có thành tích học tập rất tốt. “Nhiều khi tôi nói đùa với chúng là bố mẹ hết sức để lo cho các con học rồi nên nghỉ ở nhà phụ bố mẹ, tụi nó phản ứng ngay, không đứa nào chịu bỏ học. Đó cũng là điều an ủi và là động lực để mình cố gắng. Đến giờ, vợ chồng tôi cũng đã tạm yên tâm khi các con lớn đều ra trường và có việc làm, tự chúng đã có thể kiếm tiền để trả món nợ vay cho tụi nó đi học trước đây” - bà Sáu chia sẻ. 
 
Bà Sáu từ Quảng Ngãi đi kinh tế mới vào huyện Bảo Lâm từ đầu những năm 80. Đến năm 1988, bà gặp và nên nghĩa vợ chồng với ông Nguyễn Văn Thân. Vườn đất không có, con cái lại đông đúc nên cái nghèo khó cứ bám lấy gia đình bà. Hàng ngày, bà đi bóc vỏ hạt điều kiếm vài chục ngàn, còn ông thì đi phụ hồ với số tiền công cũng chẳng khá hơn là bao. Ở cái tuổi 56, bà Sáu bị căn bệnh thoái hóa đốt sống hành hạ nhiều năm nay. Thế nhưng, bà bảo thay vì số tiền kiếm được dành để chữa bệnh, bà dành phần để lo cho các con đi học. Đó là chưa kể có thời gian mẹ chồng của bà bệnh nằm liệt giường 5 năm trời, một tay bà chăm lo cho mẹ. Khi mẹ mất thì con gái đầu vào đại học, nỗi lo lại tiếp nối nỗi lo. Bà Lưu Thị Hướng, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Thôn 5 (xã Lộc Ngãi), chia sẻ: “Cô Sáu là người giỏi chèo chống, xoay xở. Con cái đông nhưng vợ chồng cô đều lo cho các con học hành thành tài. Bản thân tôi rất phục cô về điều này. Còn việc vay vốn ngân hàng cho các con đi học, chưa khi nào cô trễ hẹn đóng lãi”. 
 
Hiện, các con gái lớn của bà Sáu đều đang lo làm ăn ở TP Hồ Chí Minh. Hiếm lắm gia đình bà mới được sum họp đủ đầy. Nỗi lo cơm áo gạo tiền chưa thoát khỏi tấm thân người phụ nữ tảo tần này nhưng dường như bà được an ủi rất nhiều khi sự lo toan của mình đã không uổng phí. Hình ảnh bà Sáu và những người con của bà khiến tôi liên tưởng đến những cánh chim bay theo đàn, miệt mài và không mỏi với mong muốn tìm về nơi ấm áp, “tránh đông”, thoát những chuỗi ngày cơ cực. 
 
HỮU SANG