
Tết Ất Mùi sềnh sệch cận kề trong không gian của muôn hồng ngàn tía, miên man hoa khung trời xuân Đà Lạt. Dòng người xuôi ngược kéo tết về nhà. Chúng tôi đi làm thiện nguyện. Ai cũng nóng lòng và hoan hỉ để san sớt an lạc ngày tết sao cho kịp với những mảnh đời bất hạnh, những phận người thiệt thòi…
Tết Ất Mùi sềnh sệch cận kề trong không gian của muôn hồng ngàn tía, miên man hoa khung trời xuân Đà Lạt. Dòng người xuôi ngược kéo tết về nhà. Chúng tôi đi làm thiện nguyện. Ai cũng nóng lòng và hoan hỉ để san sớt an lạc ngày tết sao cho kịp với những mảnh đời bất hạnh, những phận người thiệt thòi… Đất lề cao quý hun đúc từ truyền thống nhân ái của người Việt mãi lung linh, dù đâu đó thang giá trị của thị trường có thể đang chi phối.
Tình người nở hoa trên lòng nhân ái
Tôi không kể đến những tổ chức có pháp nhân của các cấp, bởi đó là họ có chức năng và nhiệm vụ. Mà nói đến những nhóm tự nguyện hình thành bằng những quyết định từ tấm lòng của mỗi cá nhân. Họ là những doanh nghiệp nhỏ, những người bán hàng ở chợ, ở quán; là những sinh viên, học sinh; là những viên chức nhà nước; và họ chính là những người có hoàn cảnh khuyết tật… Họ có tên: Nhóm Cộng đồng Đà Lạt, Nhóm Đà Lạt mộng mơ, Nhóm Câu lạc bộ mô tô trẻ Đà Lạt, Nhóm Vòng tay yêu thương, tập thể cán bộ giáo viên và phụ huynh Trường Tiểu học Phan Như Thạch,… Và rất nhiều trong số họ chẳng muốn đặt tên, họ hoặc cá nhân hoặc một nhóm được tập hợp lại từ nhiều thành phần xã hội: thầy thuốc, nhà giáo, chủ cửa hàng, chủ khách sạn; người lái xe, người trồng rau…Họ khác nhau về ngành nghề, vị thế xã hội và lứa tuổi, nhưng giống nhau ở một tấm lòng nhân ái, sống từ bi hỉ xả.
Để có những món quà tết, san sớt cho những người có hoàn cảnh ngặt nghèo, những đối tượng yếu thế trong xã hội, các thành viên của các nhóm huy động bằng nhiều cách khác nhau. Có thể gây quỹ góp hàng tháng, có thể huy động các mạnh thường quân, và có thể gom tiền bằng những sản phẩm làm ra… Và họ tổ chức đi đến nhiều nơi mà như người ta thường nói, những góc khuất của bức tranh cuộc sống, những địa chỉ rất cần sự chung tay từ cộng đồng. Đó là các cơ sở chăm nuôi trẻ mồ côi, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa, người già neo đơn. Đâu cũng cần lắm những bước chân thiện nguyện đến mở lòng từ bi: Đạ Huoai, Bảo Lộc, Đức Trọng, Lâm Hà, Đà Lạt, Lạc Dương… Đó còn là Hội Người mù Lâm Đồng, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, trường của học sinh khiếm thính, học sinh thiểu năng, cơ sở điều trị bệnh nhân phong, cở sở chăm nuôi bệnh nhân thần kinh và những bệnh nhân nặng còn khốn khó đang chữa trị tại các cơ sở y tế…
 |
Tình người nở hoa trên lòng nhân ái |
Tự hào là người Việt Nam
Những ngày này, quà là hương vị tết. Rất nhiều, bánh chưng, bánh ngọt, mứt kẹo, gạo nếp, gạo tẻ, mì tôm, nước mắm, dầu ăn, dưa hành và những bao tiền lì xì…Chị Lê Thị Minh Yêm là Phó Chủ tịch Hội Người khuyết tật thành phố Đà Lạt, chủ nhiệm nhóm Vòng tay yêu thương, được nhiều người biết vì 2 vợ chồng đều khuyết tật, hơn thế, chị là gương sáng của nghị lực, giàu tấm lòng nâng đỡ rất nhiều người khuyết tật khác cùng vươn lên. Chị Minh Yêm xúc động nói: “Xin chân thành cảm ơn các bác, các anh, các chị đã mang lại cho những người khuyết tật, những người có hoàn cảnh éo le chúng tôi hôm nay thật nhiều những món quà tết hết sức có ý nghĩa. Tình người nở hoa trên lòng nhân ái”. Sư cô Thích nữ Thặng Liên - trụ trì Tịnh xá Ngọc Cảnh cũng phát biểu: Nhà chùa rất tán thán công đức những tấm lòng, những món quà đưa đến giúp đỡ người hoàn cảnh. Đây là những việc làm rất đáng quý trên cõi đời này và rất cần lan tỏa.
Còn những người “cho là nhận” nói gì? Dược sĩ Hà Thanh Thủy, chủ hiệu thuốc Nhân Hòa trải lòng: Tôi cũng có một thời phải sống cuộc sống khó khăn nên rất thấu hiểu những cảnh đời khó khăn. Bây giờ, làm ăn được thì mình chia sẻ niềm vui đến với mọi người. Thay mặt nhóm bạn thiện nguyện, chị Phạm Thị Thy chia sẻ: Bằng góp quỹ hàng tháng và vận động thêm, chúng tôi thường xuyên đến với các hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh với mong muốn giúp được gì đó, dù nhỏ nhoi cũng làm cho họ thêm một chút hạnh phúc. Chị Lê Thủy Trâm tâm sự với tôi: “Em cũng chẳng dám nghĩ điều to tát là làm từ thiện để tích đức, mỗi lần sau khi đi làm từ thiện dù có mệt cũng thấy lòng thanh thản hơn. Đấy cũng là cách để con cái nhận biết sâu hơn về nghĩa của từ “sống” anh ạ”. Chủ tịch Chữ thập đỏ Trường Tiểu học Phan Như Thạch Nguyễn Thị Ngọc cũng là một trong những người có bề dày làm từ thiện, nói: Đi làm từ thiện phải từ tâm. Lúc nào cũng tranh thủ tìm nhà hảo tâm để xin giúp đỡ những cảnh đời…
Đó là cách lan tỏa tình thương yêu đồng loại bằng những cách gieo “duyên lớn”. Tình thương nhân ái của người Việt nơi thẳm sâu đã cố kết bền chặt và trở thành sức mạnh phi thường trước mọi biến cố lớn của mỗi cá nhân và của quốc gia. Thông qua cô giáo dạy tiếng Anh THCS Nguyễn Thị Vy Vy, kỹ sư già đến từ đất nước Hà Lan (anh Theo Beerens) thường xuyên cùng đi làm từ thiện. Anh Theo nói với tôi: “Công việc từ thiện không của riêng ai, tôi chỉ mong có được thật nhiều điều kiện về vật chất và sức khỏe là tham gia cùng với người Việt Nam. Quá trình làm thiện nguyện, có rất nhiều ấn tượng mà tôi không thể diễn đạt được thành lời. Nhưng tôi rất cảm thông với những người nghèo, những hoàn cảnh thiệt thòi. Vì vậy, tôi rất muốn được giúp đỡ nhiều cho họ để họ hòa nhập được với cộng đồng. Tôi tiếp tục kêu gọi những người bạn tôi ở Hà Lan cùng tham gia việc làm này ở Việt Nam. Tôi cảm thấy rất vui và đánh giá rất cao chính sách của nhà nước Việt Nam trong công tác chăm sóc người nghèo. Một nước có nhiều chính sách và tính cộng đồng cao về chăm lo những người nghèo như vậy là giúp đỡ họ được nhiều để xóa mặc cảm. Tôi được tiếp xúc nhiều hoàn cảnh bất hạnh, thiệt thòi và nhận thấy họ rất thân thiện; họ luôn biết ơn nên họ rất cần được giúp đỡ nhiều”.
Vâng, họ rất thân thiện, họ rất cần được giúp đỡ. Chị Đỗ Thị Vân Lan - Phó Chủ tịch Hội Người khuyết tật huyện Đơn Dương không kìm được xúc động trào dâng: Chúng tôi vô cùng cảm kích trước những tấm lòng của mọi người đã đem hương vị tết cổ truyền Việt Nam đến cho chúng tôi. Không phụ những tấm lòng thơm thảo của mọi người, mỗi chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để vượt lên hoàn cảnh của cá nhân, hòa nhập với cộng đồng, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội. Ngồi bên cạnh, một phụ nữ dân tộc Chu Ru vừa nghèo khó vừa kiệm lời - chị Ma Thiên đến từ thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương. Mãi rồi chị cũng mở lòng với tôi: Mình vui và không biết nói gì được. Tới đây, gia đình mình sẽ cùng bà con đón một cái tết cổ truyền của đất nước mình thật vui vẻ.
Đà Lạt, 22 tết Ất Mùi - 2015
BÚT KÝ: MINH ÐẠO