Gương sáng ở thôn buôn

10:12, 10/12/2014

Nhờ triển khai tốt Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", huyện Bảo Lâm đã xuất hiện rất nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu trong mọi lĩnh vực và ở mọi lứa tuổi. Họ xứng đáng là con cháu của Bác Hồ. 

Nhờ triển khai tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, huyện Bảo Lâm đã xuất hiện rất nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu trong mọi lĩnh vực và ở mọi lứa tuổi. Họ xứng đáng là con cháu của Bác Hồ. 
 
Già làng K’Ber (Tổ dân phố 19, thị trấn Lộc Thắng) 
 
 
Sinh ra và lớn lên tại Lộc Thắng, sau ngày giải phóng, K’Ber đã tham gia thanh niên xung kích “xóa mù chữ” trong vùng đồng bào DTTS và giữ cương vị Chủ tịch Hội Nông dân Lộc Thắng. Sau năm 1999, khi nghỉ công tác, K’Ber tiếp tục tham gia công việc ở khu dân cư, làm già làng tổ dân phố 19 và thị trấn Lộc Thắng cho đến nay, và vinh dự được trúng cử vào Ủy viên Trung ương UBMTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019. 
 
Với lòng nhiệt huyết với công tác xã hội, K’Ber đã không quản ngại khó khăn, tích cực tuyên truyền, vận động bà con phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và xây dựng đời sống văn hóa. Già làng K’Ber cho biết: “Muốn nói cho bà con nghe theo, trước hết bản thân, gia đình và dòng tộc mình phải là những người gương mẫu, đi đầu”.
 
Nói đi đôi với làm, những năm qua, già làng K’Ber đã tích cực chuyển đổi diện tích chè, cà phê kém hiệu quả để thay thế bằng giống cao sản cho năng suất, chất lượng cao. Mỗi năm, bình quân gia đình thu được 20 tấn chè búp tươi và 12 tấn cà phê nhân trên diện tích canh tác 3,5ha. Nhờ có nguồn thu này mà vợ chồng già làng K’Ber lo đủ cho 6 người con ăn học (2 con học đại học, 1 con học cao đẳng, 3 con trung học chuyên nghiệp) và đã có 4 người con đứng vào hàng ngũ của Đảng. 
 
Những khi rảnh rỗi, K’Ber dành nhiều thời gian gặp gỡ, lắng nghe ý kiến để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con; tham gia giải quyết những bất hòa, mâu thuẫn, tranh chấp ở khu dân cư; đồng thời, đấu tranh với phần tử xấu, lợi dụng gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc… để góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội tại địa phương.
 
Ghi nhận những thành quả đóng góp, trong 20 năm từ ngày thành lập huyện đến nay, già làng K’Ber được Chủ tịch nước, Bộ Công an và UBND tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen, Huy chương, Kỷ niệm chương và Huy hiệu chiến sĩ Trường Sa.
 
Anh Nguyễn Xuân Ngọc (Giám đốc Công ty TNHH Đại Nông Sang)
 
 
Trước khi gặp Nguyễn Xuân Ngọc, chàng thanh niên khởi nghiệp bằng số tiền ít ỏi (7 triệu đồng), chúng tôi đã được nghe chị Võ Thị Viết Kha, Chủ tịch Hội LHTN huyện Bảo Lâm, tỏ rõ sự cảm mến: “Một thanh niên giàu ý chí và đầy khát vọng, rất đáng để được học hỏi, nhân rộng!”.
 
Nguyễn Xuân Ngọc cho biết anh mồ côi cha lúc mới lên 7 tuổi. Có đến 4 anh chị em, nên từ nhỏ đến khi gây dựng cơ nghiệp, cả gia đình Ngọc luôn phải đối diện với từng miếng cơm, manh áo. Tốt nghiệp lớp 9, Nguyễn Xuân Ngọc mơ ước sau này sẽ trở thành nhà báo. Thế nhưng, ước mơ làm báo đã không thành, năm học lớp 10, Ngọc phải bỏ học vì không đủ tiền học phí. “Bao nhiêu mơ ước đành dừng lại chỉ vì gia đình quá nghèo!” - Nguyễn Xuân Ngọc tiếc nuối. 
 
Sau khi theo học tại Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Bảo Lộc, Ngọc xin vào làm việc ở một vài công ty với mức lương 900 - 1,9 triệu đồng/tháng. 
 
“Phải tự chủ, không thể cứ làm thuê mãi được!” - Ngọc tự nhủ. Rồi năm 2009, Nguyễn Xuân Ngọc đã “táo bạo” thành lập Công ty TNHH Đại Nông Sang. Để có tiền làm vốn, Ngọc đã vận động gia đình bán 3 sào đất vườn. “Chỉ có 7 triệu đồng, tôi chỉ mua được mỗi loại thuốc bảo vệ thực vật từ 3 đến 5 gói. Bán hết, mới tiếp tục quay vòng. Phải 3 năm sau, tôi mới thu hồi được vốn!” - Ngọc cho biết.
 
Chí thú làm ăn, đến năm 2012, việc buôn bán, kinh doanh của công ty bắt đầu có lãi. Và, chẳng ai có thể ngờ rằng, từ 7 triệu đồng ít ỏi, đến nay, mỗi năm, Ngọc thu về gần 400 triệu đồng. Đó là chưa kể số tiền 45 triệu đồng mà Ngọc kiếm được từ việc bán giống cà phê cao sản.
 
Nhận xét về Nguyễn Xuân Ngọc, anh Trần Mạnh Thắng, Bí thư Đoàn xã Lộc Thành, cho hay: Không chỉ là một thanh niên giàu khát vọng làm ăn và vượt khó, Ngọc còn là một đoàn viên tích cực trong mọi phong trào tại địa phương. Ngọc hiện làm Bí thư Chi đoàn thôn 9 và là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn xã Lộc Thành.
 
Bà Ka Tuyết (thôn 3, xã Lộc Lâm)
 
“Trước kia, gia cảnh của bà Ka Tuyết cơ cực lắm! Song, nhờ siêng năng, chịu khó, dần dần bà đã tự chủ được về kinh tế. Và, giờ đây, không những xây được nhà cửa, có “của ăn, của để”, mà Ka Tuyết còn trở thành gương điển hình làm kinh tế giỏi của địa phương” - Bà Ka Mai, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Lộc Lâm, trao đổi. 
 
Cũng như nhiều nông dân khác ở Lộc Lâm, mới đầu gia đình bà Ka Tuyết sống chủ yếu dựa vào cây chè và cà phê. Nhưng vì thiếu vốn và thiếu cả kỹ thuật canh tác, nên năng suất cây trồng không cao. Trăn trở tìm hướng thoát nghèo, mỗi lần có lớp tập huấn, bà Ka Tuyết đều tích cực tham gia. Nhờ được Trung tâm Nông nghiệp hướng dẫn về kỹ thuật và được chính quyền xã hỗ trợ vốn, phân bón, bà đã mạnh dạn chuyển đổi giống cây trồng. Các giống cà phê, chè năng suất cao được bà Ka Tuyết đưa vào trồng thay thế cho những loại giống đã bị thoái hóa, kém năng suất. “Trong số 8ha đất trồng cà phê của gia đình, tôi đã cải tạo được 6ha, bằng cách ghép chồi và trồng mới các giống cà phê Trường Sơn, Thiện Trường, TR11...” - Bà Ka Tuyết cho biết. 
 
Mỗi năm, sản lượng cà phê của gia đình bà vào khoảng 24 tấn nhân. Trừ các khoản chi phí, 8ha cà phê mang về cho gia đình bà Ka Tuyết khoảng 800 triệu đồng. Song song đó, bà Ka Tuyết còn duy trì ổn định 8 sào đất trồng chè. “Mỗi tháng, tôi thu hoạch chè 2 lần, mỗi lần được khoảng 3 tấn. Ở thời giá hiện tại, 1kg chè tươi bán 6.000 đồng. Như vậy, một năm, tiền thu từ chè sẽ vào khoảng 216 triệu đồng. Ngoài ra, từ những cây sầu riêng ghép trồng xen giữa vườn cà phê, tôi còn thu về 20 - 30 triệu đồng” - bà Ka Tuyết nói. 
 
Hiện tại, cả 3 người con của bà Ka Tuyết đều thành đạt. Một người làm bác sĩ quân y, một người làm công an và một người làm cán bộ tư pháp. 
 
Ông K’Brôl (thôn B’Đơr, xã Lộc An)
 
 
Đã một thời làm nương rẫy “chọc lỗ, tỉa lúa”, rồi chuyển sang trồng dâu, nuôi tằm; sau đó, phá bỏ dần vườn dâu để trồng cây cà phê, ông K’Brôl trải lòng: “Hiện nay, quỹ đất sản xuất không còn, chất đất cũng đã bị xói mòn. Với 1,3ha cà phê ghép giống cao sản và được thâm canh tốt, nên vườn cà phê của gia đình ông luôn phát triển và cho năng suất đạt khá cao, mỗi năm đạt từ 8 - 10 tấn cà phê nhân. Thấy hiệu quả mang lại, nhiều hộ dân trong vùng đến tìm hiểu, học tập. Ông không chỉ niềm nở chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật mà còn cung cấp chồi cho bà con có nhu cầu. Nhờ được học tập kinh nghiệm của ông K’Brôl, nên nhiều hộ DTTS ở buôn B’Đơr, mà điển hình như hộ ông K’Đèo, K’Đơ, K’Brêm… đã có cuộc sống khá giả. 
 
Điều đáng trân trọng ở ông K’Brôl, chỉ học đến hết lớp 5, ở nhà phụ giúp gia đình nhưng với bản tính cần cù, chịu khó, ham học, ông đã tự mình thiết kế, chiết tính vật tư, kinh phí… để xây dựng một ngôi nhà. Hiện nay, ông K’Brôl đang quản lý một đội thợ hồ trên 20 người.
 
Sau hơn 10 năm làm thêm nghề xây dựng, đến nay, ông đã nhận thầu, thiết kế và xây dựng hơn 100 ngôi nhà tại các địa phương. Hiện, kinh tế gia đình ông K’Brôl đứng vào hạng nhất, nhì của buôn B’Đơr. Năm 2012, ông đã xây dựng ngôi nhà ở mới rất khang trang, với chi phí hơn 1 tỷ đồng. Ngoài ra, ông còn vận động các “mạnh thường quân” và nhân dân trong buôn đóng góp 175 triệu đồng để xây dựng cây cầu bê tông vào khu sản xuất, giúp bà con đi lại thuận lợi.
 
TRỊNH CHU - NDONG BRỪM