Học Bác để chiến đấu giúp bạn

09:12, 11/12/2014

Là một người lính Cụ Hồ tham gia trong đội quân tình nguyện Việt Nam chiến đấu giúp nước bạn Lào giành độc lập, ông Trần Xuân Hạnh hiện sống ở Tân Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng luôn tự hào là người đã góp phần máu xương của mình cho sự nghiệp giải phóng đất nước triệu voi. 

Là một người lính Cụ Hồ tham gia trong đội quân tình nguyện Việt Nam chiến đấu giúp nước bạn Lào giành độc lập, ông Trần Xuân Hạnh hiện sống ở Tân Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng luôn tự hào là người đã góp phần máu xương của mình cho sự nghiệp giải phóng đất nước triệu voi. 
 
Sinh ra và lớn lên trên quê hương cách mạng (xã Thanh Thủy, Thanh Chương, Nghệ An), năm 1968 chưa đầy 16 tuổi, đang là học sinh lớp 7 chàng thanh niên Trần Xuân Hạnh đã lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi của non sông đất nước. Sau 3 tháng huấn luyện, ông đã lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, tham gia đội quân tình nguyện Việt Nam chiến đấu giúp nước bạn Lào. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cách mạng Lào không thể thiếu sự giúp đỡ của cách mạng Việt Nam và cách mạng Việt Nam cũng không thể thiếu sự giúp đỡ của cách mạng Lào” hay “Ta phải nhận thức rõ rằng, hai dân tộc anh em Miên, Lào được giải phóng, thì nước ta mới được giải phóng thực sự và hoàn toàn” và “giúp bạn là tự giúp mình”. Để từ đó, ông đến với chiến trường Lào, sống chiến đấu bên những đồng chí, đồng bào nước bạn bằng “Tinh thần quốc tế trong sáng”. Ông cùng đồng đội chiến đấu tại tỉnh Xavanakhet, Lào với nhiệm vụ lính trinh sát, thường xuyên đi sâu vào vùng địch để nắm bắt tình hình mở đường cho quân ta tấn công. Ông đã chiến đấu anh dũng, quả cảm, giúp nước bạn đánh đuổi kẻ thù. 
 
Cựu chiến binh Trần Xuân Hạnh với những huân, huy chương do Đảng, Nhà nước ta và nước bạn Lào trao tặng
Cựu chiến binh Trần Xuân Hạnh với những huân, huy chương do Đảng,
Nhà nước ta và nước bạn Lào trao tặng
 
Chiến tranh đã lùi xa hơn 30 năm, là bấy nhiêu thời gian xa nước Lào, nhưng người lính “Bộ đội Cụ Hồ” Trần Xuân Hạnh vẫn nhớ như in những kỷ niệm về những ngày kề vai sát cánh với đồng đội và được sự chở che, đùm bọc của người dân Lào. Người dân Lào đã sẵn sàng nhường cơm sẻ áo, đùm bọc những người con Việt Nam chiến đấu đánh đuổi kẻ thù, bảo vệ cho quê hương của họ. Khi kể về kỷ niệm những ngày chiến đấu trên đất nước Lào, ông đã không giấu nổi sự bồi hồi xúc động, kể lại chuyện cũ vanh vách như  vừa xảy ra ngày hôm qua. Đó là hình ảnh những cô gái Lào buộc thức ăn, lương thực vào người rồi quấn chiếc khăn Cama (một loại khăn tắm của phụ nữ Lào) đóng giả những người đang ra sông tắm, để vượt qua sự kiểm soát gắt gao cũng như làn đạn của kẻ thù, mang cơm tiếp tế cho bộ đội trong rừng. Nhân dân các bộ tộc Lào cũng không tiếc một cái gì đối với người con đất Việt đang chiến đấu trên quê hương của họ. Ông Trần Xuân Hạnh kể rằng, đã nhiều lần chứng kiến cảnh những người dân Lào ăn nhạt để nhường muối cho “con duôn” - từ mà người dân Lào hay dùng để nói về bộ đội Việt Nam. Do sống ở xa biển, đường sá đi lại giao thương khó khăn nên đối với người dân trên các bản làng của Lào lúc đó, muối quý hơn vàng. Mỗi lần hành quân qua làng là người dân lại lấy nhánh cây rừng kéo theo sau để xóa dấu vết, bảo vệ bí mật cho bộ đội, tránh sự theo dõi phát hiện của kẻ thù. Là một người lính trinh sát, nhưng có những lúc ông Trần Xuân Hạnh cùng đồng đội đã phải hóa trang thành những nông dân Lào cùng ra ruộng, lên nương với bà con địa phương. Qua đó, vừa nhằm che mắt kẻ thù vừa làm công tác tuyên truyền, xây dựng cơ sở, huấn luyện bà con theo dõi đồn địch, nắm bắt tình hình báo lại với bộ đội. Những lần bị thương và được sự chăm sóc tận tình chu đáo cũng là một trong những kỷ niệm khó quên của anh lính Trần Xuân Hạnh. Đó là ngày mùng 5 tết năm 1971, ông cùng 11 đồng đội khác nhận lệnh đi trinh sát nắm tình hình tại xã Nà Kè, huyện Flan, Xavanakhet, không may bị địch phục kích hi sinh mất 7 đồng chí, nhiều đồng chí khác bị thương, trong đó có ông và những người đồng đội Lào đã được bà con dân bản đưa đi cứu chữa kịp thời. Họ đã chăm sóc và động viên ông điều trị nhanh khỏi, để lại cầm súng chiến đấu đánh đuổi kẻ thù đem lại sự bình yên cho mọi bản làng. Có những lúc bị cơn sốt rét rừng dày vò, bà con dân bản đã thức suốt đêm để quạt mát và ủ ấm, chăm sóc, đùm bọc cho ông như chính trong vòng tay mẹ hiền thuở ấu thơ. 
 
Một kỷ niệm nữa mà chàng lính trẻ Trần Xuân Hạnh thời đó không bao giờ quên đó là những cô du kích Lào gan dạ, anh hùng, cùng kề vai sát cánh tham gia chiến đấu với bộ đội Việt Nam dưới mưa bom bão đạn của kẻ thù, bởi cùng chung chí hướng, chiến đấu trên một chiến trường, cùng chung kẻ thù, sẵn sàng hi sinh tuổi thanh xuân và không tiếc máu xương của mình để bảo vệ quê hương. Xúc động trước hình ảnh đó, với tâm hồn lãng mạn của mình, ông đã cho ra đời bài thơ “Tặng em cô gái Lào” có đoạn viết: 
 
“… Anh đứng trên đồi cao
nhìn cây rung theo gió
Mỏi mắt say mê nhìn em gái nhỏ
chạy khắp rừng săn bắn máy bay
Anh là giải phóng quân,
lính Bác Hồ đã đến
Giúp sức em quét sạch bầy cướp nước
xây dựng đất Lào tươi mãi mùa xuân…”.
 
Không chỉ có mặt trong đội quân tình nguyện Việt Nam giúp nước bạn Lào chiến đấu đánh đuổi kẻ thù, mà sau khi nước Lào đã giành được độc lập, tháng 11 năm 1976 ông đã quay lại nước Lào lần thứ hai để giúp nước bạn củng cố chính quyền và dẹp bọn thổ phỉ đang ngày đêm rình rập phá hoại cuộc sống bình yên của người dân trên các bản làng. Đến tháng 3 năm 1978, ông Trần Xuân Hạnh lại trở về và tham gia đội quân tình nguyện Việt Nam chiến đấu giúp nước bạn Campuchia chống lại bọn diệt chủng Pol Pot, giải phóng đất nước Chùa tháp cho đến năm 1987 mới về nghỉ hưu. Với những thành tích đóng góp của mình, ông Trần Xuân Hạnh đã được Đảng và Nhà nước ta cũng như Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trao tặng những danh hiệu cao quý như: Huân chương Chiến sỹ Vẻ vang, Huân chương Kháng chiến, Huân chương Chiến công giải phóng; Huân chương Quyết thắng,…
 
Bây giờ chiến tranh đã lùi xa, người lính trẻ Trần Xuân Hạnh năm xưa nay tóc đã điểm sương, sống quây quần cùng con cháu tại miền quê mới Tân Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng, thường xuyên kể cho thế hệ trẻ ở đây về một thời chiến đấu oanh liệt hào hùng trên đất nước bạn Lào. Ông cũng đã dạy cho con cháu và thế hệ trẻ sau này phải học tập và làm theo tấm gương của Bác, biết quý trọng mối quan hệ truyền thống Việt - Lào mà cha ông đã dày công vun đắp. Trong chiến tranh ác liệt với bao khó khăn gian khổ nhưng thế hệ đi trước vẫn gắn bó, kề vai sát cánh bên nhau thì ngày nay, trong thời đại hòa bình phát triển, thế hệ trẻ hai nước Việt - Lào cần cùng nhau rèn luyện, phấn đấu, chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn thịnh. Canh cánh bên lòng, cựu chiến binh Trần Xuân Hạnh ước mong ngày gần nhất được thăm lại đồng đội cũ, những o du kích Lào đã cùng ông chiến đấu dưới mưa bom bão đạn kẻ thù và những bản làng nơi ông từng chiến đấu mà người dân từng đùm bọc che chở. Và ông cũng muốn được chứng kiến cảnh đất nước Lào phát triển “tươi mãi mùa xuân” hôm nay như trong câu thơ ông đã từng viết. 
 
Học tập và làm theo lời Bác dạy, không ngại hi sinh xương máu để góp phần tô thắm tình hữu nghị Việt - Lào của những thế hệ đi trước như ông Trần Xuân Hạnh là tấm gương sáng để thế hệ trẻ sau này noi theo. Qua đó, tiếp tục phát huy vun đắp cho mối quan hệ thủy chung, sắc son Việt - Lào mãi trường tồn và không ngừng đơm hoa kết trái.
 
DUY DANH