
Đặc điểm của đồng bào DTTS là chịu tác động mạnh mẽ của những tập tục có tự ngàn đời, nên hay có tâm lý trông chờ, ỷ lại và "Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một làm". Xuất phát từ đặc điểm đó, với một địa phương có đến 73% là đồng bào DTTS, huyện Đam Rông phải có cách tuyên truyền vận động người dân trong phát triển kinh tế, trong thay đổi tập tục lối sống…
Đặc điểm của đồng bào DTTS là chịu tác động mạnh mẽ của những tập tục có tự ngàn đời, nên hay có tâm lý trông chờ, ỷ lại và “Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một làm”. Xuất phát từ đặc điểm đó, với một địa phương có đến 73% là đồng bào DTTS, huyện Đam Rông phải có cách tuyên truyền vận động người dân trong phát triển kinh tế, trong thay đổi tập tục lối sống… Nhận thức như vậy, nên theo Bí thư Huyện ủy Đam Rông Vũ Kim Sinh, từ 3 năm trở lại đây, trong chỉ đạo Mặt trận, các cơ quan đoàn thể từ huyện xuống thôn, Huyện ủy có chủ trương: Không tuyên truyền suông, nhưng cũng không làm thay, mà để cho người dân tự làm, nhà nước hỗ trợ, rồi lấy mô hình mà người dân đã làm được, có hiệu quả làm dụng cụ trực quan trong tuyên truyền vận động.
 |
Đồng bào Tây Bắc trên quê hương mới Lâm Đồng |
Trước đây, trong tuyên truyền và vận động người dân đầu tư phát triển kinh tế, cán bộ Mặt trận, đoàn thể thôn, xã, hoặc huyện thông qua các cuộc họp thôn tuyên truyền, vận động người dân nên thế này, nên thế khác, hoặc các ngành chức năng đầu tư xây dựng những mô hình sản xuất, chăn nuôi điểm; trình diễn rồi tập hợp người dân đến tham quan, giới thiệu. Cách làm này không mang lại hiệu quả, bởi tan cuộc họp, là những gì cán bộ tuyên truyền, vận động đều “ra khỏi đầu” người dân, hoặc với việc các ngành chức năng tự đầu tư xây dựng mô hình điểm; trình diễn, thì người dân cho rằng đó là mô hình của cán bộ, nên không chăm sóc, bảo quản, dẫn đến cây, con bị chết, hoặc không phát triển và nếu có phát triển thì sau khi được tham quan, giới thiệu người dân cũng nhanh chóng quên mất những gì đã được nghe, được thấy… Tương tự như vậy, trong tuyên truyền vận động thay đổi lối sống, cách làm, cách nghĩ về vệ sinh môi trường, về thực hành tiết kiệm, biết chi tiêu có kế hoạch… nếu theo cách làm cũ cũng đều không mang lại hiệu quả như mong muốn. Thay đổi cách tuyên truyền, vận động, cán bộ mặt trận, đoàn thể huyện, xã, trực tiếp đến thôn thống kê có bao nhiêu hộ đồng bào DTTS đã tự đầu tư phát triển sản xuất cây gì, con gì, đã xây dựng được chuồng trại, các công trình vệ sinh môi trường hay chưa, còn thiếu những gì để hoàn thiện mô hình sản xuất, chăn nuôi, ăn ở hợp vệ sinh thì các ngành chức năng hỗ trợ vốn, kỹ thuật rồi để người dân trực tiếp làm… Sau khi những mô hình này hoàn thiện và phát huy hiệu quả, mặt trận và các tổ chức đoàn thể, các ngành chức năng lấy làm dụng cụ trực quan trong tuyên truyền, vận động các hộ dân khác làm theo, từ đó nhân rộng trong thôn, xóm, cộng đồng dân cư.
Theo Bí thư Huyện ủy Đam Rông, qua 3 năm thay đổi cách tuyên truyền vận động nói trên, hiệu quả mang lại thiết thực, bền vững hơn, bởi với đồng bào DTTS không gì bằng chính cộng đồng của họ tự làm, tự giới thiệu, giúp đỡ cộng đồng theo kiểu: Người đi trước, người làm trước giúp đỡ người đi sau, làm sau. Nhờ vậy, hiện tại một số địa phương có tỷ lệ đồng bào DTTS lớn đã có sự chuyển biến tích cực trong phát triển sản xuất, trong thay đổi lối sống, cách làm, cách suy nghĩ, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững về mọi mặt trong những năm tiếp theo.
Hoàng Vương Mỹ