Đất nước tôi mênh mông hồn nhạc/ Khắc khoải rơi... "thon thả giọt đàn bầu"... / Từng nhạc cụ biến mình thành tiếng nói/ Dòng kẻ - dòng đời vất vả gian lao...
* Tưởng niệm 5 cố nhạc sĩ ra đi trong mùa hè 2015
Đất nước tôi mênh mông hồn nhạc
Khắc khoải rơi... “thon thả giọt đàn bầu”...
Từng nhạc cụ biến mình thành tiếng nói
Dòng kẻ - dòng đời vất vả gian lao...
Một Trần Văn Khê cả đời tích góp
Âm nhạc Việt Nam, một dân tộc yêu đời
Từ nhã nhạc đến xẩm xoan kẻ chợ
Người làu thông từng nốt, từng lời
Một Phan Huỳnh Điểu chắp cánh thơ lan tỏa
“Bóng cây Kơ nia” che “sợi nhớ sợi thương”
Một Hàn Ngọc Bích với thiếu nhi còn đó:
“Em đưa cơm cho mẹ đi cày”. Mãi vấn vương...
Một Phan Nhân “Hà Nội niềm tin và hy vọng”
Ôi “cây đàn của Victo Hara...”
Một An Thuyên “chẻ đôi câu thơ...” lữ thứ...
“Chiều sông Thương, neo đậu bến quê” nhà...
Nhạc sĩ - Người là tiếng đàn réo rắt
Du dương tâm hồn bay vượt dốc thời gian
Mùa hè này... nốt rơi dòng lệ thắm
Khóc khoảng trống buồn đất mẹ thở than
Người đã chọn cánh bay làm lẽ sống
Thì chính người không mỏi. Những cánh chim
Đất nước vinh quang có tên người lặng lẽ
Phổ khúc tình ca thao thức mọi trái tim...
NGUYỄN THÁNH NGÃ