Tôi nợ cha tôi đêm dong thuyền ra biển / Tôi nợ mẹ tôi gánh muối nặng mồ hôi / Nợ em tôi những buổi chiều tìm dã tràng trên cát / Nợ người tôi yêu một bản nhạc không lời
Tôi nợ cha tôi đêm dong thuyền ra biển
Tôi nợ mẹ tôi gánh muối nặng mồ hôi
Nợ em tôi những buổi chiều tìm dã tràng trên cát
Nợ người tôi yêu một bản nhạc không lời.
Giờ xa xứ vẫn nhớ hoài tiếng sóng
Tôi nợ bà tôi mát rượi ngụm nước dừa
Nay gặp lại người mang hồn của cát
Có chở về dùm tôi những ngày xưa.
Tôi còn nợ - Và biết mình nợ mãi
Ngày ra đi biển vẫn hiền hoà
Đêm ở núi bỗng thấy mình hoá cát
Tưởng biển gần, nhưng biển lại rất xa.
Vũ điệu biển
Tháng mười hai đã gặt xong mùa mưa bão
Lùa nắng về cho tím hoàng hôn.
Em tung nỗi nhớ vào sóng biếc
Nghe giữa trùng dương chuyện đá buồn.
Biển bất chợt xô mặt trời về phía khác
Khi cuối chiều, bãi vắng bóng tình nhân.
Một chiếc lá… nhọc nhằn bay theo gió
Con còng nằm vùi tiếc nhớ thanh xuân.
Trong tiếng sóng có lời ru của cát
Đám dã tràng không hẹn chuyện trăm năm
Vũ điệu biển ngân nga mời nhập cuộc
Con ốc cô đơn, đi lạc bao lần.
Đêm về đâu mà hồn mênh mông biển.
Ngày vỡ toang những khao khát muộn màng
Em mộng mị xoay quanh ngàn vũ điệu
Vạt áo hờ… che khuất nửa vầng trăng.
ĐẶNG THỊ THANH LIỄU