Gót chân hồng xuống dốc / Kéo theo cái ô trong mưa / Và những đám mây dã quỳ vỗ tay reo mừng / Âm vọng vàng rực nẻo quanh co / Và tôi lạc vào sương
Gót chân hồng xuống dốc
Kéo theo cái ô trong mưa
Và những đám mây dã quỳ vỗ tay reo mừng
Âm vọng vàng rực nẻo quanh co
Và tôi lạc vào sương
Tôi đã mất hút trong đám sương mờ mịt
Mất hút trong đám dã quỳ
Và lạc chốn về bởi gót chân hồng
hai mươi năm trước
Lạc đến tận bây giờ để nỗi nhớ bật máu
Những gót chân khoan thai ẩm ướt
trên đường Trần Hưng Ðạo
Những nụ hồng nhấp nháy những quả cà chua di động
Giờ rễ đã đâm sâu chằng chịt trong ký ức
Khi tôi trở lại thành phố mù sương
Những gót chân hồng đã không còn ở đó
Ánh mắt tôi đã thôi siêu hình
Treo lại trên những tán thông hai lá
Ðang thắp nến trên xanh thẳm nền trời
Một màu xanh nhưng nhức biếc vào tim…
HỒ ÐĂNG THANH NGỌC