Như cha xưa khoác áo tơi ra đồng / tôi khoác chiếc áo dệt xù con chữ / bứt tóc trong dòng nhân sinh
Như cha xưa khoác áo tơi ra đồng
tôi khoác chiếc áo dệt xù con chữ
bứt tóc trong dòng nhân sinh
Sắm vai từ bi, sát thủ, vũ công,
cửu vạn...
Những con chữ đeo kính
tung tăng nhảy múa thét gào
chúng hợp thành liên doanh mỹ từ
vung gươm, xả súng vạt vơ từ đủ kiểu
Chúng khệ nệ khiêng về áo cơm
tiền bạc
Chúng hiến dâng mắt biếc môi mềm
Chúng cạnh tranh đố kỵ với
chính chúng
Rồi vung gươm toan chém chính tôi
Chiếc áo te tua
Gió lùa thân phận
Những con chữ thành những con sâu
đục khoét nơ ron, tế bào...
Bầy ký sinh nhung nhúc găm đầy cơ thể
Trong hưu quạnh của sa mạc
khắc nghiệt
Chú lạc đà kiệt sức lột vứt chiếc áo
ký sinh
ngước khát khao trong ráng đỏ
chiều cằn
Tôi mang thi thể chiếc áo
hỏa thiêu rồi thả chúng trước gió
Tro bay vẩn đục môi trường
Nhận ra sau ngọn lửa
một con chữ duy nhất còn lành
nhú mầm
Tôi ê a dịch ra, chữ: Tình
Nhìn vào góc bếp, chiếc áo tơi của
cha tôi
vẫn treo - một dấu hỏi.
Phạm Huỳnh Công