Hãy trở về với anh, trong chiều nắng cuối đông, / Khi mái tóc chúng mình cùng bạc màu năm tháng. / Bụi trần gian bão giông và nắng hạn, / Khuya, sớm đợi chờ...
Hãy trở về với anh, trong chiều nắng cuối đông,
Khi mái tóc chúng mình cùng bạc màu năm tháng.
Bụi trần gian bão giông và nắng hạn,
Khuya, sớm đợi chờ...
Hãy trở về với anh, như chưa có bao giờ,
Bởi ngọn gió luôn là vô định.
Và bởi mây mong gió là đôi cánh,
Gió vô tình, lãng đãng cứ lướt qua.
Hãy trở về với anh, dù lúc ấy lời ca,
Chỉ còn lại như là trong tâm tưởng.
Hồ Than Thở nắng buông hoàng hôn xuống.
Thao thức thời gian, khắc khoải đến thẫn thờ.
Hãy trở về với anh, như chưa có bao giờ,
Anh tìm những niềm vui từ ký ức
Lối cũ đồi thông cùng anh với trăng và đất
Đón bước em về
chiều
Trong nắng cuối đông.
NGUYỄN SỸ CHUNG