Hạnh phúc

02:06, 25/06/2014

Người ta ví mong manh như giọt sương / Còn anh nghĩ: mong manh như hạnh phúc. / Điều kỳ diệu chính là mong manh ấy / Mất còn như trở bàn tay

Người ta ví mong manh như giọt sương
Còn anh nghĩ: mong manh như hạnh phúc.
Điều kỳ diệu chính là mong manh ấy
Mất còn như trở bàn tay
Hạnh phúc như chén nước đầy
Có thể vô tình làm vơi, 
Nhưng không được đổ.
Ta đã đi qua tháng ngày gian khổ,
Chớ để mất đi như hơi nước dưới mặt trời.
Hạnh phúc đến với những người
Biết hy sinh vun vén
Em ơi! Tình yêu như biển
Sau bão tố sóng cồn sẽ lại bình yên
Sáng nay anh dắt tay em
Trên thành phố cao nguyên
Trời se lạnh mây mong manh huyền ảo,
Ai đã từng qua cơn bão
Mới hiểu thế nào là giây phút bình yên.
 
Bến đợi
 
Chỉ là bến sông nơi thuyền qua lại
Thành bến chờ, bến đợi người đi…
Sóng vỗ mạn thuyền lắt lay nỗi nhớ,
Bờ cũ hao gầy sau mỗi đợt sóng xô.
Có gì trong cơn sóng nhấp nhô, 
Rào rạt đưa thuyền đi những bến bờ xa thẳm
Xin sóng chớ bồn chồn,
cứ để bờ yên lặng, 
Khi lòng ta đã không muốn lở - bồi.
Dòng sông nào còn ở lại trong tôi?
Nơi có nhớ thương thì thành bến đợi.
 
LÊ HUY NGUYÊN