
Vùng đất Ninh Loan (huyện Ðức Trọng) có đến 90% dân số là người dân gốc Bắc Ninh sinh sống và lập nghiệp. Ðể vơi bớt đi nỗi niềm thương nhớ quê hương, một câu lạc bộ (CLB) văn nghệ quy tụ những thành viên yêu thích làn điệu quan họ của xứ Kinh Bắc đã ra đời cách đây hơn 20 năm có lẻ…
Vùng đất Ninh Loan (huyện Ðức Trọng) có đến 90% dân số là người dân gốc Bắc Ninh sinh sống và lập nghiệp. Ðể vơi bớt đi nỗi niềm thương nhớ quê hương, một câu lạc bộ (CLB) văn nghệ quy tụ những thành viên yêu thích làn điệu quan họ của xứ Kinh Bắc đã ra đời cách đây hơn 20 năm có lẻ…
“Mấy khi khách đến chơi nhà
Đốt than, quạt nước, pha trà mời xơi
Trà này ngon lắm người ơi…!”
Vừa tới cổng dẫn vào Nhà văn hóa xã Ninh Loan, làn điệu chèo du dương, trầm bổng cùng lời ca ngọt ngào của những “liền anh, liền chị” trong đội văn nghệ đã như níu chân khách! Vào chiều thứ bảy hàng tuần, các thành viên của CLB lại nhóm họp để tập bài hát mới, để hát cho nhau nghe những bài hát cũ và đây là một buổi tập bình thường của CLB như bao lần khác.
“Chúng tôi, các thành viên của CLB đa số đều lớn lên trong tiếng ru của mẹ, lời ca của bà, câu hát quan họ tình tứ đã ngấm sâu vào máu thịt của mỗi người con đất Kinh Bắc chúng tôi. Người ta bảo rằng, trẻ con sinh ra và lớn lên ở đất Kinh Bắc “ngấm” chất quan họ từ trong bụng mẹ để rồi đi xa lại vương vấn nhớ thương vùng đất mà thơ nhạc đã ngợi ca là miền quê mà “Một làn nắng cũng mang điệu dân ca”. Đó cũng là lý do ra đời của CLB văn nghệ này” - bà Trần Thị Xim, Chủ nhiệm CLB cho hay.
Bà Xim cũng chia sẻ thêm, câu quan họ dường như “ngấm” cả vào máu thịt những người con Kinh Bắc trong cả bữa ăn, giấc ngủ, theo trẻ thơ cả khi đến lớp, khi ra đồng chăn trâu, thả diều, thổi sáo… Người quan họ từ đời này qua đời khác cha truyền con nối. Ông bà hát thì con cháu học theo. Ai đã trót bị “ngấm” quan họ vào người thì sẽ vương vấn suốt cả cuộc đời mãi không thôi. Lũ nhỏ, khi mới lên ba lên năm cũng đã có thể hát được những làn điệu dễ nhớ dễ thuộc như: “Cây trúc xinh”, “Vào chùa”, “Trên rừng 36 thứ chim”, “Trống cơm”… bởi cách dạy quan họ truyền khẩu của các bà, các mẹ… Vì vậy, nên khi tha phương lập nghiệp, nỗi nhớ quê hương, nhớ những làn điệu dân ca quan họ đến nao lòng đã thôi thúc những người con Bắc Ninh xa xứ phải thành lập được CLB văn nghệ này .
Bởi, tham gia CLB không chỉ là giao lưu và chia sẻ niềm đam mê, mà CLB còn giúp gắn kết những tâm hồn đồng điệu muốn giữ gìn và lưu truyền di sản văn hóa phi vật thể này đến với đông đảo người dân. Và cứ thế, hơn 20 năm nay, đều đặn vào chiều thứ bảy hàng tuần, CLB lại sinh hoạt. Các thành viên của CLB, mỗi người một sở trường, một hoàn cảnh khác nhau, và tất cả đều là những “liền anh, liền chị” không chuyên. Trong đó, có người là cán bộ hưu trí, có người là nông dân, người là tiểu thương… gặp nhau ở điểm chung là niềm đam mê ca hát. Ngay như bác Nguyễn Minh Thinh, nhạc công kỳ cựu của CLB cũng là “tay ngang”, cũng bởi trót “phải lòng” làn điệu chèo da diết của vùng đất Kinh Bắc mà tự mày mò học kéo đàn , rồi trở thành nhạc công của CLB ngay từ những ngày đầu CLB mới ra đời. Và nay, khi đã bước vào tuổi 78, bác vẫn đều đặn tham gia sinh hoạt CLB. Bác Nguyễn Minh Thinh bộc bạch: “Và nếu còn sức, tôi vẫn sẽ còn gắn bó với CLB và cũng mong muốn sẽ có lớp con cháu kế cận vì nếu không, làn điệu chèo đẹp này sẽ mai một dần đi!”.
Ngoài lịch tập cố định vào chiều thứ bảy hàng tuần, ngày 16 âm lịch trong tháng, các thành viên của CLB lại thêm một lần được ngồi lại bên nhau, hát cho nhau nghe, rồi lại cùng nhau chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, kinh nghiệm sống trong gia đình… Những câu ca, điệu hát giúp họ vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương, quan trọng hơn nữa, giúp cho họ xích gần nhau hơn, cùng nhau đoàn kết xây dựng vùng đất mới Ninh Loan ngày càng phồn vinh, giàu đẹp. Và cũng từ nhiều năm nay, những buổi sinh hoạt văn nghệ, hay những buổi lễ lớn, nhỏ của xã đều có sự góp mặt của những liền anh, liền chị không chuyên này. Ngoài ra, CLB còn thường xuyên tổ chức giao lưu với các xã trong huyện và các huyện lân cận như Di Linh, Lâm Hà, Đơn Dương và một số tỉnh khác.
“Tôi tham gia sinh hoạt CLB cũng cả chục năm nay rồi. Tôi làm nông, cũng chẳng qua trường lớp nào về thanh nhạc cả, chỉ đơn giản là thích hát và thích nghe hát những làn điệu dân ca quê mình nên tham gia CLB. Nói thật là trong tuần, thích nhất là chiều thứ bảy, để gặp gỡ, giao lưu, trò chuyện hỏi han nhau đôi ba câu chuyện, vậy mà vui…” - cô Trần Thị Minh, một thành viên CLB vui vẻ cho biết.
Đi khắp bốn phương trời, ai không mang trong lòng những ký ức đẹp về một cây đa, bến nước, con đò… nơi mình sinh ra và lớn lên. Và, khi nỗi nhớ ấy được thổn thức bằng những lời ca, điệu hát, nhất là khi đó lại là những làn điệu dân ca quan họ mượt mà, sâu lắng thì dường như nỗi nhớ càng đẹp hơn và da diết hơn nữa! Rời Ninh Loan khi mặt trời vừa khuất núi, vẫn nghe văng vẳng bên tai “Người ơi! Người ở… đừng về”… Để rồi lại da diết trong lời dặn dò… “Người ơi! Đến hẹn lại về…”.
NHẬT MINH