
Cô bám theo con đường đất đỏ hy vọng sẽ dẫn đến một nơi có người. Xung quanh rừng thông rậm rạp. Mặt trời bắt đầu xuống thấp. Nắng tắt dần. Chỉ còn màn đêm đang vội buông trên những cành thông khô lắc rắc.
1.
Hình như Nhi đi lạc.
Bởi cô càng đi càng thấy một màu xanh thẳm. Cô chỉ nhớ lúc mải miết chụp đám cỏ đỏ thì hội bạn đã rẽ đi hướng nào. Cô quay ra thì không còn ai nữa. Mà càng đi càng không thấy đường. Điện thoại hết pin. Cái dây sạc lúc sáng vội cũng vứt ở chỗ trọ.
Cô bám theo con đường đất đỏ hy vọng sẽ dẫn đến một nơi có người. Xung quanh rừng thông rậm rạp. Mặt trời bắt đầu xuống thấp. Nắng tắt dần. Chỉ còn màn đêm đang vội buông trên những cành thông khô lắc rắc. Tiếng gió thi thoảng gào như tiếng hú của con thú hoang khiến cô rùng mình. Cái lạnh bắt đầu bủa vây. Cô tự trách mình đã vứt bỏ chiếc áo khoác trong ba lô mấy đứa bạn. Cái nắng ban ngày ở phố Núi quá ấm áp, khiến cô chỉ muốn vứt bỏ cái áo khoác nặng chịch để tung tăng với chiếc váy hoa màu hồng nhạt của mình. Giờ Nhi mới thấy thấm. Mới nhớ ai đó nói rằng: khi tắt nắng phố Núi lạnh lắm!
Nhi cô đơn thật rồi!
Cô không nhớ nổi còn đường nào nữa. Cô cắm mặt chạy. Chẳng hiểu có ai xui khiến cô cứ chạy miết theo con đường nhỏ lô xô sỏi đá. Con đường nhỏ ngoằn ngoèo dẫn lên một quả đồi.
 |
Minh họa: Phan Nhân |
Nước mắt ứa ra tràn xuống môi lạnh ngắt. Run rẩy trong sự sợ hãi đến tột cùng.
Cũng may đường lên dốc làm cô đỡ lạnh hơn. Cô thở hồng hộc như con thú bị thương.
Bỗng nhiên cô thấy phía trước có le lói ánh lửa. Mùi củi lửa va vào nhau lách cách. Hình như có một ngôi nhà gỗ. Trông nó có vẻ u ám, xám xịt. Cô lao vội đến gõ cửa.
Rất lâu sau mới có một người đàn ông ngó mặt ra. Cánh cửa màu xám nặng nề khẽ mở. Người đàn ông có khuôn mặt u buồn. Mái tóc đã hoa râm nhưng đôi mắt rất sáng, lấp lóa sau cặp kính trắng.
- Cô cần gì?
Nhi luống cuống. Thật ra cô đang không biết xưng hô kiểu gì?
- Thưa ông, cháu… à em bị lạc đường.
Nhi lắp bắp: - Em đi cùng mấy đứa bạn đến đây...
- À, ngoài kia có một ngã ba. Nếu cô rẽ phải thì sẽ ra đường lớn. Chắc là cô rẽ nhầm trái rồi.
- Vâng vâng, em đã đi lạc đến đây.
- Cô vào nhanh đi không có chết vì lạnh đấy.
Nhi bước vội vào phía trong. Sau cánh cửa âm u lạnh lẽo là một căn phòng ấm cúng lạ lùng. Sách được bày ở khắp nơi: trên những chiếc giá gỗ và những kệ bên cửa sổ, trên bàn, ghế hay bất cứ chỗ nào cô nhìn tới cũng đều thấy sách.
- Ông sống ở đây một mình sao?
- Tôi thích sống ở đây một mình. Và thích chết giữa một rừng thông thế này.
Cô thấy rờn rợn.
Người đàn ông cắm cúi viết gì đó vào một tờ cuối của một cuốn sách.
Cô ghé nhìn.
- Ông làm thơ à? Ông là một nhà thơ phải không?
Người đàn ông kéo cô lại phía bếp củi đang lập lòe lửa và bảo:
- Cô ngồi đây sưởi ấm đi. Lát nữa tôi sẽ đốt huyệt cho cô đảm bảo cô sẽ hết lạnh. Cô xoa dầu vào đi, người cô đang run lên kia kìa.
Nhi cũng không biết mình đang run cầm cập. Nhưng nhờ có lò củi mà người cô đã ấm dần lên.
- Cô cũng thích thơ à?
- Vâng, ông có thể tặng em một cuốn thơ của ông không?
Người đàn ông đưa mắt nhìn rồi khẽ hỏi: - Cô tên gì?
- Em là Nhi.
Người đàn ông viết: Tặng Nhi!
Một đêm Đà Lạt trong rừng ngày... tháng... năm...
Nhi vội vàng cám ơn rồi cất tập thơ mang tên “Lặng lẽ phố sương” vào túi.
Người đàn ông đọc cho cô nghe mấy bài thơ về Đà Lạt. Ngoài cửa gió hun hút. Hình như đêm nay gió to lắm. Tiếng quả thông rơi lộp bộp trên mái nhà. Tiếng mèo hoang thi thoảng lại gào rú lên.
Giọng đọc âm âm như từ cõi nào vọng lại. Nhi như mê man trong giấc mộng cho đến khi hai mí sụp xuống.
- Cô mệt rồi vào ngủ đi!
Người đàn ông chỉ chiếc đệm trong căn phòng phía sau bảo cô cứ ngủ đi còn ông thức cả đêm để viết xong một bài thơ còn dang dở.
Nhi nằm giữa đống chăn nệm ấm áp, ngửi rõ mùi tinh dầu sả êm ái lan tỏa rồi ngủ thiếp từ lúc nào không rõ.
2.
- Dậy rồi!
Nhi mở mắt ra thấy đám bạn đang vây quanh. Vẻ mặt đứa nào cũng đầy lo lắng.
- Tao đang ở đâu?
- Đang ở homestay của bọn mình thuê chứ ở đâu. Mày làm bọn tao sợ quá. Gọi điện không thấy đâu. Đêm qua chúng tao quay lại khu rừng mày bị lạc thấy mày nằm còng queo dưới một gốc cây thông. Tay ôm chặt cái túi. Người lạnh ngắt. Bọn tao hoảng quá đưa vội mày về đây. May chị chủ có bạn là bác sỹ. Chị bác sỹ đã đốt huyệt bằng huơng ngải cho mày và hơ ấm bằng bếp than, người mày mới ấm lại. Rồi ngủ mê mệt đến giờ này mới tỉnh đấy.
Nhi thảng thốt kêu:
- Đêm qua tao ngủ ở ngôi nhà gỗ trong rừng cơ mà. Người đàn ông đó đốt huyệt bằng huơng ngải cho tao. Còn đốt tinh dầu sả cho tao dễ ngủ cơ mà?
- Mày ngủ mơ à? Hay mày gặp ma? Đám bạn nhao nhao.
Hoàng nhìn cô lắc đầu. Nhi trợn tròn. Rồi cuống cuồng lục túi xách. Cuối cùng cô cũng thấy thứ cô tìm. Quyển thơ đề tặng Nhi vẫn còn đây. Không thể nào!
- Em muốn quay lại khu rừng đó.
Hoàng nhìn đồng hồ:
- Không kịp đâu. Chúng ta chỉ còn 1 tiếng nữa phải ra sân bay rồi.
- Không thể nào! - Nhi hét lên.
Nhưng rồi cô cũng không còn thời gian để quay lại chỗ khu rừng để xác định chính xác đó là thật hay mơ.
3.
Phải đến mùa xuân năm sau Nhi mới có dịp quay lại phố Núi.
Đường phố ngập hoa anh đào nở.
Cô quyết định đi tìm lại khu rừng cũ. Nơi có người đàn ông trong ngôi nhà gỗ. Cô còn nhớ ông đã nói với cô: nếu cô trở lại đây vào mùa xuân cô sẽ thấy cây anh đào trước nhà nở. Tôi đã trồng nó 3 năm. Năm nay nhất định có hoa.
Một người bản xứ sống gần đó dẫn cô đi. Nhưng cô không tìm ra con đường đất dẫn lên quả đồi mà cô đã thấy. Hay là cô mơ thật?
Bác sỹ bảo cô mắc chứng bệnh rất lạ. Lúc nào cũng mơ mơ tỉnh tỉnh. Nhưng không ai đoán được bệnh gì.
Cô nói: - Anh có thấy một ngôi nhà gỗ màu xám quanh đây không? À trước cửa có một cây anh đào. Mùa này chắc đã nở hoa.
Người đàn ông bản xứ ồ lên: - À một ngôi nhà hoang cũ nát rồi phải không? Bữa trước cũng có đám du lịch mò vào đây chụp ảnh.
Anh ta dẫn Nhi vòng lên quả đồi.
Đây rồi! Đúng ngôi nhà màu xám xịt ấy.
Nhi lao vội đến. Nhưng cánh cửa đã mục ruỗng. Mạng nhện phủ đầy.
Nhi đẩy cửa ra. Chỉ là một ngôi nhà hoang không có người. Chẳng có lấy một quyển sách nào chứ đừng nói cả nhà đầy sách. Mùi ẩm mốc xộc lên mũi khiến Nhi ngạt thở. Cô lao vội ra ngoài.
Căn nhà ấm áp củi lửa và người đàn ông có cái giọng trầm trầm không còn chút dấu tích.
- Anh có thấy người đàn ông nào sống ở đây không?
- Căn nhà hoang mà làm gì có người nào? Hay cô gặp ma? Ở Đà Lạt người ta bảo có nhiều ma lắm.
Cô rùng mình. Là cô gặp ma hay đó chỉ là giấc mơ? Chỉ còn cây anh đào trước cửa đang nở bung là có thật.
4.
Ba năm sau cô mới dứt bỏ được thành phố lớn và công việc bề bộn. Bà bác sỹ già nói với cô rằng: căn bệnh nửa tỉnh nửa mở của cô nếu cứ tiếp tục sống ở những nơi đông đúc ồn ào thì càng nặng hơn. Cô phải đến nơi mà cô hay mơ về để sống may ra mới khỏi bệnh.
Nhi đã từng nói với Hoàng: hay chúng ta bỏ Hà Nội vào Đà Lạt sống. Chúng mình sẽ mở một cái Homestay trong rừng vừa kinh doanh vừa ở? Nhi thích cái Homestay lưng chừng đồi mà mỗi lần đến Đà Lạt cô đều ở đó. Phía trước là thung lũng khu biệt thự cổ nằm giữa rừng thông. Phía sau áp vào đồi dã quỳ. Mỗi sáng ngồi bên cửa sổ uống cafe trong làn khói sương bảng lảng đang cuộn tròn vào nhau, cô thấy như mình đang ở đoạn cuối trong một giấc mơ.
Hoàng gạt phăng:
- Em điên à? Công việc của chúng ta đang kiếm ra tiền sao lại phải bỏ để vào nơi khỉ ho cò gáy ấy. Em thích thì cứ đi một mình. Anh bận lắm.
Vậy là sau 5 năm giữ chặt Nhi, Hoàng đành buông bỏ. Cuộc tình tưởng kết thúc bằng một đám cưới đẹp. Thế nhưng cứ định ngày cưới thì Nhi lại bỏ đi. Những giấc mơ không đầu không cuối. Chẳng giấc mơ nào giống giấc mơ nào. Nhưng luôn có một ngôi nhà gỗ giữa rừng. Một người đàn ông cô độc giữa một núi sách. Tưởng như sách có thể đè chết người. Một người đàn ông chỉ thích được chết giữa rừng thông.
Ngày Nhi ra sân bay, Hoàng không đưa tiễn. Anh bận với những hợp đồng kiếm bạc tỷ.
Vậy là Nhi đi!
Ở sân bay cô tình cờ gặp lại cô bạn thân thời phổ thông. Nghe nói giờ đã thành một nhà báo có tiếng tăm. Thời xưa cô bạn viết văn rất hay.
- Trời ơi bay đâu thế Nhi?
- Đà Lạt. Còn bạn? Trời ơi giờ là một nhà báo hay nhà văn nổi tiếng rồi hả Ly?
- Tớ cũng bay Đà Lạt chơi lễ hội. Nhân tiện ngày mai có giao lưu với hội văn nghệ trong đấy. Cũng làm nghề viết lách thôi!
- Mai đi nhé! Đưa số đây, mai tớ gọi.
Cuộc giao lưu thơ văn được tổ chức ở Thư viện tỉnh. Nhi thích thơ nhưng lại không biết viết câu nào ra hồn. Dẫu sao cô vẫn theo Ly đi. Đằng nào cô cũng còn khá nhiều thời gian để thích ứng với cuộc sống mới.
5.
Nhi đứng bên đường đối diện Nhà thờ Con gà đợi Ly. Nhân tiện ngắm luôn những cây Ban trắng nở khắp dọc đường Trần Phú. Nắng chạy khắp phố đến rạo rực.
Một người đàn ông lạ mặt đến gần hỏi:
- Cô bị lạc đường à?
Nhi giật thột vì giọng nói. Nghe cực kỳ quen thuộc. Cô ngước nhìn. Người đàn ông còn khá trẻ. Tóc không một sợi bạc. Đeo kính râm. Nhưng khuôn mặt khiến cô như đã gặp ở đâu.
- Dạ, không. Em đứng đợi một người bạn thôi. Mà trông anh rất quen.
Người đàn ông bỏ cặp kính đen ra, đôi mắt sáng rực. Tay trái đeo một cái vòng bạc. Đúng cái vòng cô đã nhìn thấy đêm hôm đó.
Nhi thốt lên:
- Anh có phải là nhà thơ em đã gặp ở trong rừng. Anh đã tặng em quyển thơ này.
Cô rút vội quyển thơ mà lúc nào cũng mang theo bên người.
Người đàn ông giật vội lấy hỏi:
- Ôi sao quyển này lại ở chỗ cô. Tôi đã tìm nó suốt mấy năm.
Nhi tròn mắt ngơ ngác.
Vừa hay một người đàn bà còn khá trẻ chạy đến: - Chú ơi chúng ta đi thôi!
Người đàn ông định quay đi, bỗng hỏi: - Cô tên là Nhi à?
Nhi gật đầu.
Người đàn bà ồ lên: - Chị tên Nhi hả? Trời ơi ông chú tôi bị đột quỵ ngủ suốt 2 năm mới tỉnh lại. Câu đầu tiên ông ý gọi là Nhi. Nhưng có những ký ức đột nhiên biến mất.
Cô ứa nước mắt.
Người đàn ông nắm tay cô thật chặt. Bàn tay tỏa đầy hơi ấm. Hai bàn tay lúc nào cũng đỏ rực như một cái lò sưởi.
Vẫn cái giọng trầm ấm ấy, ông nói:
- Tôi đã mua lại cả quả đồi ấy rồi. Cũng đã sửa lại căn nhà gỗ. Nó sẽ lại tràn ngập sách như cô đã thấy. Đó là tất cả tài sản của tôi. Nếu cô không từ chối, cô có thể đến đó bất cứ lúc nào!
Rồi ông bước đi.
Nhi đứng như ngây dại. Chỉ thấy gió ào đến từ phía sau. Và cô bỗng nghe tiếng từng quả thông rụng. Nhất định một ngày nào đó cô sẽ nhặt các quả thông khô đó xếp gọn ghẽ vào chiếc giỏ mây xinh xắn đặt cạnh giá sách.
Cô không nghe rõ tiếng Ly đang gào gọi phía bên kia đường.
6.
Nhi ngủ mê mệt.
Cô chợt tỉnh khi mùi tinh dầu sả xộc thẳng vào mũi. Ghé mắt nhìn ngoài cửa sổ hàng ngàn tia nắng rực rỡ đang hoang tràn chảy. Ắp ứ căn phòng. Những tia nắng như những đám khói cuộn lại trôi từ từ phủ kín căn nhà. Tiếng củi lách tách cháy. Mùi lửa luôn gợi cho cô sự ấm áp đến lạ lùng. Phía bên kia, người đàn ông đội chiếc mũ nồi màu đen đang chăm chú viết. Choàng trên nguời ông là chiếc chăn dạ mỏng màu đỏ. Mùi khói thuốc lá bay lên lẫn với mùi tinh dầu sả khiến cho không gian nồng ấm khó tả.
- Em ngủ quá lâu rồi đấy!
Nhi tự cấu tay mình xem thực hay mơ?
Cô khẽ nhón chân chạy ra cửa. Sách tràn kín cả căn nhà gỗ.
Đây rồi! Cây hoa anh đào đang nở những bông đầu tiên. Hồng đến ngọt ngào. Cả cây không còn một chiếc lá. Chỉ còn những nụ hoa chi chít, chờ ngày bung nở.
- Em không ngủ mơ đấy chứ?
- Thật đấy!
Người đàn ông cười vang.
Lần đầu tiên cô nghe thấy tiếng cười của ông. Nghe âm vang như một bản nhạc vui.
Kể từ đó Nhi không bao giờ mơ nữa.
Truyện ngắn: TRÀ MY