Chai rượu quý

08:01, 25/01/2018

Lâu lắm rồi, kể từ hồi lên chức, ông chưa tức giận như hôm nay. Ông thấy bụng đau, miệng đắng, mặt bừng bừng. Đúng là ông uống phải rượu rởm thật rồi. Chai rượu chết tiệt, tất cả do nó mà ra. Mà ông cũng thật là… nhà bao nhiêu rượu ngon, đảm bảo lại hứng chí lôi cái chai rượu của cái thằng cháu họ xa, hai mấy năm rồi, kể từ hồi nó sinh đến giờ mới gặp, biếu hôm tết ra mời mấy ông bạn quý.

Lâu lắm rồi, kể từ hồi lên chức, ông chưa tức giận như hôm nay. Ông thấy bụng đau, miệng đắng, mặt bừng bừng. Đúng là ông uống phải rượu rởm thật rồi. Chai rượu chết tiệt, tất cả do nó mà ra. Mà ông cũng thật là… nhà bao nhiêu rượu ngon, đảm bảo lại hứng chí lôi cái chai rượu của cái thằng cháu họ xa, hai mấy năm rồi, kể từ hồi nó sinh đến giờ mới gặp, biếu hôm tết ra mời mấy ông bạn quý. “Rượu ngon phải có bạn hiền”. Chai rượu đắt tiền của hãng rượu danh tiếng ấy giá chắc không rẻ. Ấy thế mà ông bạn, phó giám đốc sở… mới nhắp được một ly đã lắc đầu đòi uống loại khác. Mấy ông khác thấy thế cũng lấy lý do này khác để không uống và thậm chí theo dư âm hiện tượng rượu giả ấy mà cũng chẳng động đũa vào bàn tiệc ê hề cả đặc sản thôn quê lẫn sơn hào hải vị. Đau thật!
 
Minh họa:  Thanh Toàn
Minh họa: Thanh Toàn

Ông biết uống nhưng không sành về rượu. Với lại nói thật, nhà nhiều rượu nhưng toàn là của người ta biếu, ông có đi mua bao giờ đâu mà biết. Kể ra có chức có quyền thì thích thật nhưng nhiều lúc cũng phiền toái. Cái phiền toái nhất là họ hàng bà con quen biết ai cũng nghĩ “Một người làm quan cả họ được nhờ”. Họ nhà ông đông, họ nhà bà ấy còn đông hơn nữa. Từ ngày ông lên chức giám đốc công ty, lại là công ty đình đám nhất vùng nữa, tất cả bọn họ hình như ai cũng cứ nhân dịp lễ, tết đến thăm rồi “trăm sự nhờ chú, nhờ bác cho cháu nó một xuất, một chân…”. Khổ thế! Công ty thì to thật nhưng là của nhà nước giao cho ông quản lý chứ có phải ông lập ra đâu mà cứ ai thất nghiệp hay khó khăn gì cũng chạy tới nhờ. Thằng cháu kia là một ví dụ. Cứ kể như trong sơ yếu lý lịch thì bố mẹ nó ông còn chả nhớ có họ hàng thế nào, nói gì nó. Thấy mẹ nó kể, ngày nó sinh ông có đến thăm. Thực ra hồi xưa chưa chức tước địa vị, vợ con gì, tết năm nào ông chẳng về quê, tình cờ đúng dịp nó sinh nên bố ông dẫn ông tới nhà ông bà nó chơi mà thôi.
 
Ông chịu khó đọc qua hồ sơ của nó vì nghe thấy nói, nó tốt nghiệp loại khá Trường Bách khoa Hà Nội, lặn lội vào trong này gần nửa năm rồi chưa xin được việc. Bố mất sớm, mẹ nó lại phải bỏ việc ở quê vào trong này lo cho nó mấy ngày. Thấy bà ấy cứ tới lui hoài, ông cũng thương hại. Hôm nhận quà, ông đã hứa là sẽ xem xét để có thể nhận nó về phòng kỹ thuật của công ty nhưng hứa là một chuyện để nhận thì còn phải xem xét chán. Công nhân thợ hàn, đi giàn, bốc vác, xếp hàng thì dễ chứ kỹ sư điều hành, chuyên viên bàn giấy thì hồ sơ xếp đầy ngăn kéo và bàn làm việc của ông. Cái thời buổi kể cũng lạ, đua nhau đi thi, đi học, có đói ăn, có bán nhà cũng ráng phải vào đại học cho bằng người ta, để rồi ra trường thất nghiệp đầy đường vì tình trạng “thừa thầy thiếu thợ” mà chẳng lẽ học mất bao công sức tiền của ra trường lại làm công nhân loại lao động phổ thông không tay nghề.
 
Thật ra như nhà các sếp khác, tủ rượu nhà ông có đủ loại, từ những chai rượu Cognac, Whisky, Tequila giá cả ngàn đô la, tới những bình rượu ngâm “Ông uống bà khen” đủ kiểu. Những chai rượu biếu đó thường đi cùng phong bì, hầu hết là giao cho vợ ông nên ông cũng không biết. Ông không ham rượu, nên chẳng quan tâm làm gì. Vợ ông thì càng không quan tâm. Phong bì dày hay mỏng, tiền đô hay tiền Việt mới là mối bận tâm của bà. 
 
Ông cầm chai rượu này ra bàn tiệc, vì ngoài cái vẻ ngoài bắt mắt còn vì nó nằm ngay bên ngoài, rất tiện tay. Ông còn nhớ rõ khi nhận quà đã hứa với thằng cháu họ xa đó là sẽ đưa nó về phòng kỹ thuật, cho nó được làm công việc đúng với khả năng của nó. Ngoài ra ông có thể nói rất thật với cả bàn: Đây là chai rượu quý xách tay của thằng cháu con ông anh trai gửi biếu.
 
Vậy mà hóa ra lại là rượu giả. Người ta sẽ đánh giá ông thế nào? Ông tiếp bạn bằng rượu rởm? Ông ăn ở ra sao mà để người ta ghét đến mức tặng rượu đểu? Hoặc chí ít cũng cười thầm ông là dạng kém, không có con mắt tinh tường, đến rượu thật rượu giả còn chả phân biệt được huống chi những chiêu trò, toan tính tinh vi trên thương trường. Ôi chao họ sẽ liên tưởng tới đủ điều từ cái câu giới thiệu tới chai rượu đểu này. Thà là ông đừng biến thằng cháu họ xa bắn đại bác ba ngày chẳng tới thành thằng cháu con ông anh trai, nghe như cháu ruột rất gần. Thà là đừng có rượu quý… lại còn xách tay nữa chứ. Đúng là mất mặt. Điên thật!
 
Mấy tháng sau, nhân ngày nghỉ lễ, khi ông đang rảnh rỗi ngồi đọc báo thì nghe vợ ông ca cẩm:
 
- Cái thằng Thành cháu họ ông ấy tử tế nhỉ? “Chưa khỏi vòng đã cong đuôi”. Khi chưa xin được việc thì nay tới mai lui. Được nhận vào phòng kỹ thuật làm cái là thôi chả thấy mặt mũi đâu. Mẹ nó về quê rồi thì còn thằng con chứ...
 
- Ai bảo bà nó về phòng kỹ thuật? Nó về công trường dưới Cà Mau rồi.
 
- Ô, thế hôm nó đến biếu quà, ông chẳng hứa xin cho nó về ban điều hành hay phòng kỹ thuật là gì? Sao nay lại về Cà Mau? Này riêng cái chai rượu không là đã chục triệu của nó rồi.
 
- Rượu gì mà chục triệu. Rượu thật còn chẳng có giá ấy nữa là... Mà từ trước tới nay bà có quan tâm gì đến rượu, đây lại biết cả giá nữa?
 
- Ơ thì tết năm trước cậu Quý biếu quà tết ông chẳng bảo rượu này quý lắm, giá cả chục triệu một chai đấy là gì.
 
- Chai rượu của thằng Quý thì liên can gì. Thằng ấy đi Âu, Mỹ liên tục. Hàng của nó toàn hàng xách tay chất lượng.
 
- Thì cũng là cái chai này cả đấy thôi. Đợt đấy thằng Thành tới ngắm cái tủ rượu nhà ông cứ xuýt xoa. Nó cứ dậm dọ không biết gu của chú là loại rượu gì. Tôi mới lôi chai rượu ấy ra bảo ông khen loại rượu này này. Mấy ngày sau mẹ nó tới chơi cứ nói vòng vo là chả biết mua chai rượu đó ở đâu…
 
- Thế rồi bà bán cho bà ấy? - Ông choáng váng.
 
- Thì tôi có gạ gẫm hay ra giá gì đâu… Bà ấy cứ nhét phong bì tiền vào ngăn kéo đấy chứ!
 
- Trời ơi là trời! 
 
Ông chết lặng. Cả đêm hôm ấy ông lại mất ngủ. Sáng hôm sau ông gọi trưởng phòng tổ chức lên hỏi:
 
- Cái thằng Thành Bách khoa Hà Nội đợt trước tớ bàn với cậu cho nó về ban điều hành. Sau đấy lại bảo đưa về đội sản xuất làm gì thì làm ấy thế nào rồi?
 
- Dạ, thì theo ý anh, em giao cậu ta cho cậu Kỳ mà cậu ấy bảo dưới ấy chỉ thiếu thợ hàn và công nhân bốc xếp thôi, không biết là…
 
- Cậu gọi ngay cho cậu Kỳ nói cậu Thành về gặp tôi. Ah mà thôi, tốt nhất là cậu làm quyết định chuyển cậu ấy lên phòng kỹ thuật. Cứ coi như công việc cậu ấy làm thời gian qua là để thử thách và rèn luyện. Có gì báo cho tôi ngay nhé!
 
Giao xong việc ông nhẹ cả người nhưng mười lăm phút sau lại có tiếng gõ cửa. Lại là trưởng phòng tổ chức.
 
- Có gì không?
 
- Báo cáo anh, cậu Thành đã xin nghỉ việc từ lâu rồi ạ!
 
- Kỳ nó phân cho thằng Thành làm gì dưới đó?
 
- Thì báo cáo anh dưới đó, mới vào, dĩ nhiên là công nhân, không có tay nghề thì làm công nhân bốc xếp. Trình độ đại học đi làm công nhân đâu có thiếu ạ?
 
Ừ đúng vậy, xin được vào làm công nhân ở chỗ ông cũng không dễ… Thôi thì cứ coi như nó không chịu được thử thách và rèn luyện. Xét ra ông cũng chẳng có lỗi gì. Nói thì nói vậy. Dù chẳng ai, kể cả Thành hiểu rõ nội tình nhưng có một giọng nói cứ rỉ rả trong tai ông: Tiểu nhân! Rõ là đồ tiểu nhân!
 
Truyện ngắn: BÙI ÐẾ YÊN