Thung lũng hoa dã quỳ trong mơ

09:12, 07/12/2017

Ngôi nhà gỗ trắng toát nằm giữa thung lũng dã quỳ. Vào mùa chỉ thấy rừng rực một màu vàng bất tận

1.
Ngôi nhà gỗ trắng toát nằm giữa thung lũng dã quỳ. Vào mùa chỉ thấy rừng rực một màu vàng bất tận
 
Em dẫn tôi đến đây. Chỉ tay bảo: Em mới mua ngôi nhà này. Em sẽ sống ở đây. Một mình.
 
- Còn Phong?
 
- Em đã bỏ lại mọi thứ ở Hà Nội. Cả Phong.
 
Tiếng chuông điện thoại chói tai. Tôi giật mình tỉnh giấc. Hóa ra chỉ là một giấc mơ.
 
Miên gọi, giọng hối hả:
 
- Em sắp bay. Chuyến 7h sáng. Vài tiếng nữa là em sẽ đứng trước mặt chị.
 
Tôi thảng thốt nhìn đồng hồ. 7h kém 5.
 
Bay trên thảm dã quỳ. Ảnh: Hà Hữu Nết
Bay trên thảm dã quỳ. Ảnh: Hà Hữu Nết

2.
Miên xuất hiện trước mặt tôi. Bộ mặt khá mệt mỏi
 
- Em định ở đây 1 tháng. Liệu 1 tháng có làm em quên Phong không chị?
 
Tôi dẫn Miên đến ngôi nhà gỗ trắng nằm giữa thung lũng dã quỳ. Vàng đến ngột ngạt.
 
Em thốt lên:
 
- Nó có bán không chị? Em thích chỗ này.
 
- Bán thì không. Nhưng thuê thì chắc có.
 
- Em muốn thuê 1 tháng. Trước mắt là thế. Em mệt mỏi lắm rồi.
 
Em không thể cứ chỉ chờ đợi anh ấy.
 
Một tháng có làm em quên Phong không chị?
 
Miên lặp lại câu hỏi.
 
Tôi lặng lẽ để em ở lại. Dã quỳ nuốt trọn em trong một chiều nắng chênh chao.
 
Quên hay không là do em quyết định. Yêu một người đàn ông có vợ cũng không dễ dàng gì. Nhỉ?
 
3.
Hình như Phong gọi.
 
Cái điện thoại rung lên bần bật.
 
Miên đã dặn đừng nói với Phong là Miên ở đâu.
 
Bởi lúc Miên đi Phong không biết.
 
Chỉ biết là Miên rất thích dã quỳ. Và Miên từng nói: nếu một ngày không thấy em ở Hà Nội thì có nghĩa em đã đi tìm dã quỳ.
 
- Vy, em làm ơn nói cho anh biết Miên đang ở đâu?
 
Anh vừa xuống sân bay Liên Khương. Gọi điện cô ấy không bắt máy. Anh xin em. Anh biết là em sẽ biết Miên ở đâu.
 
Hình như Phong khóc trong điện thoại.
 
Đàn ông khóc không phải chuyện đùa. Nhưng họ đã kéo dài tình trạng ấy bao nhiêu năm rồi nhỉ? 10 năm hay lâu hơn thế nữa?
 
Miên lúc nào cũng chỉ chờ đợi những cuộc viếng thăm của Phong trong chốc lát. Lần nào cũng vội vàng. Những chuyến đi chơi bao giờ cũng nhanh chóng. Bởi Phong lại phải vội về với vợ con. Lần nào cũng vậy. Bao nhiêu năm đã qua Miên cũng đôi lần muốn buông bỏ. Nhưng lần nào cũng không xong. Bởi vì cả hai vẫn nặng tình.
 
Vy nói rất nhẹ:
 
- Miên đang ở trong ngôi nhà gỗ màu trắng giữa một thung lũng dã quỳ.
 
Đà Lạt không nhiều chỗ như thế đâu. Nếu tìm được thì hẳn là hai người vẫn còn duyên. Còn không thì đành chịu.
 
Vy thở dài.
 
Chợt nhớ cô cũng đã bỏ lại mọi thứ đến đây. Một cuộc sống yên bình trong một ngôi nhà vừa đủ lớn và một người đàn ông quá sợ sự ồn ã ngoài kia
 
Miên từng hét lên: Em muốn một cuộc sống như chị. Em sợ người đàn ông của em lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền. Đến cả một kỳ nghỉ cho đúng nghĩa cũng không có. Em chán lắm.
 
Vy nhìn chiếc điện thoại lắc đầu.
 
Đàn ông đa mang cũng không dễ dàng gì. Nhỉ?
 
4.
Nửa đêm tôi bị đánh thức vì Miên
 
Hình như có gì không ổn.
 
- Phong về Hà Nội rồi chị ạ
 
- Bọn em gặp nhau chưa?
 
- Chưa gặp. Anh ấy gọi em không nghe máy.
 
Lúc chiều nay anh ấy đã tìm được nơi em đang ở. Anh ấy đứng bên suối gọi cho em. Em đã nhìn thấy anh ấy đứng bên những rặng dã quỳ rờm rợp phía bên kia. Em đã nghĩ mình không kìm lòng được mà lao bổ ra ôm anh ấy.
 
Nhưng có một cú điện thoại từ Hà Nội gọi vào. Hình như vợ anh ấy gọi. Và anh ấy lao thẳng ra sân bay.
 
Anh ấy nhắn tin lại cho em báo vậy.
 
Miên khóc.
 
 - Sao dã quỳ mùa này lại vàng đến nhức nhối thế hả chị?
 
Tôi lắc đầu:
 
- Em dự định ở đây 1 tháng không có Phong cơ mà? Sao mới có 2 ngày đã không chịu nổi?
 
- Em đang cố gắng đây. Em nghĩ em sẽ làm được.
 
Điện thoại tắt ngấm.
 
Đêm ấy giấc mơ cũ lại hiện về.
 
Em lại dẫn tôi đến ngôi nhà gỗ trắng giữa thung lũng dã quỳ. Khuôn mặt hớn hở: - Em đã mua lại được chỗ này rồi. Cô chủ đã theo chồng đi Mỹ. Em sẽ sống ở đây.
 
Tôi định hỏi: Còn Phong thì chợt dừng lại.
 
Hình như có một người đàn ông khác đang bước vào. Hình như em đang có tình yêu mới.
 
Tôi lại định hỏi: Em hạnh phúc chứ? Nhưng chợt nhớ: hạnh phúc chẳng bao giờ là mãi mãi. Như em hồi mới gặp Phong em đã chả từng hét lên: Em hạnh phúc phát điên chị ạ.
 
Giờ chắc em đang vậy. Phát điên.
 
5.
Một ngày yên ắng lạ.
 
Không có tiếng chuông điện thoại của cả em và Phong.
 
Tự dưng bồn chồn. Tôi lao ra căn nhà gỗ.
 
Dã quỳ rạo rực dưới chân.
 
Cô chủ nhà nhìn thấy tôi bảo:
 
- Chị ấy đã trả nhà và vừa bay ra Hà Nội sáng nay chị ạ.
 
Tôi bước hụt suýt ngã. Con dốc vàng ngả nghiêng dã quỳ cuối mùa rụng lả tả...
 
Thật ra tình yêu đâu có lỗi gì! Chỉ có dã quỳ mùa nào cũng vậy. Rừng rực không hề mệt mỏi!
 
TRÀ MY