Cung đàn tơ

06:12, 24/12/2017

(LĐ online) - Tôi cho rằng, âm nhạc tự thân là ngôn ngữ quốc tế. Nó chính là thức điệu tâm hồn chung của mọi dân tộc, mọi nền văn hóa, mọi thời đại. Âm nhạc không phân biệt Đông - Tây, không chia tách kim - cổ...

(LĐ online) - Tôi cho rằng, âm nhạc tự thân là ngôn ngữ quốc tế. Nó chính là thức điệu tâm hồn chung của mọi dân tộc, mọi nền văn hóa, mọi thời đại. Âm nhạc không phân biệt Đông - Tây, không chia tách kim - cổ. Tuy nó là một thứ trung gian mơ hồ, đứng ở khoảng giữa giữa tư tưởng và hiện tượng, giữa vật chất và tinh thần, giữa ý thức và vô thức, nhưng người nghe vẫn có thể cảm nhận mà không cần phiên dịch. Tất nhiên, nếu có điều kiện để lân la, kết thân, rồi chuyển ngữ âm nhạc sang một hình thức biểu đạt khác như ngôn ngữ chẳng hạn thì sự thú vị nhặt được trong quá trình giải thiêng đó không phải là ít. Mặc dù công việc giải nghĩa này không nói thì ai cũng biết đó là một việc làm cực kỳ khó khăn. 
 
Nhạc sĩ Đình Nghĩ và ca khúc Bên trời tơ bay
Nhạc sĩ Đình Nghĩ và ca khúc Bên trời tơ bay

Chiều nọ, nhạc sĩ Đình Nghĩ gửi qua hòm thư điện tử cho tôi một file mp3 ca khúc Bên trời tơ bay, với lời dẫn “rất hợp cho Tuần Văn hóa Trà và Tơ lụa”. Tất nhiên rồi, Tuần Văn hóa Trà và Tơ lụa Lâm Đồng 2017 là sự kiện văn hóa ngành nghề truyền thống của tỉnh Lâm Đồng và của thành phố Bảo Lộc mà lại có một ca khúc viết về tơ lụa thì còn gì bằng. Thế nên, tôi đã không bỏ lỡ cơ hội sử dụng Việt ngữ để chuyển ngữ thứ trung gian mơ hồ nói trên trong ca khúc Bên trời tơ bay của nhạc sĩ Đình Nghĩ.
 
Chất nhạc xuyên suốt trong gia tài âm nhạc của nhạc sĩ Đình Nghĩ ấy là chất cổ điển lặn sâu vào suối nguồn dân nhạc. Bên trời tơ bay cũng không nằm ngoài đặc trưng ấy: chỉnh chu, tròn trịa, trau chuốt. Chất cổ điển in hằn trên tính điệu huyền hoặc. Chất dân gian lộ rõ trên nền nhạc dìu dặt đẫm điệu lý câu hò miền Trung. Ở đoạn mở đầu, nét nhạc là một sự dàn trải mênh mông, gợi hướng về miền đồi núi trập trùng, với ngàn dâu bạt ngàn xanh thẳm. Chuyển sang đoạn hai, nét nhạc da diết hơn, với những quãng nhảy xa, đang lên cao chợt chùng xuống, đau đáu như khúc Nam ai - Nam bằng trong âm nhạc cung đình Huế. Ở đoạn kết, nét nhạc là một câu hò miên man trở về với cội nguồn, kỷ niệm. 
 
Nhạc sĩ Đình Nghĩ kể, đó là đầu mùa Thu năm 1985, ông và nhà folklore học Lâm Tuyền Tĩnh về miền quê B’Lao thâm nhập thực tế, tìm kiếm tư liệu làm chất liệu sáng tác cho vùng đất mới Bảo Lộc, nơi được mệnh danh là thủ phủ của ngành dâu tằm tơ Việt Nam. Cùng đi với nhạc sĩ Đình Nghĩ và nhà folklore học Lâm Tuyền Tĩnh còn có nhạc sĩ Trọng Thủy. Nhạc sĩ Đình Nghĩ rong ruổi khắp các nương dâu, đồi trà, rồi thăm thú các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn Bảo Lộc. Tại mỗi nơi đến, ông gặp gỡ, chuyện trò cùng những người con gái bình dị, từ nhiều miền quê khác tụ về Bảo Lộc nuôi tằm, ươm kém, lấy tơ. Chính những hình ảnh người con gái cao nguyên bình dị mải miết trồng dâu chăn tắm ấy, nhất là hình tượng con tằm rút ruột nhả tơ để rồi dệt nên những lụa là, gấm hoa đã gợi khơi để nhạc sĩ Đình Nghĩ viết thành ca khúc Bên trời tơ bay. “Mới đầu, ca khúc Bên trời tơ bay có tên Duyên em”, nhạc sĩ Đình Nghĩ cho biết, rồi nói tiếp: “Cùng năm đó, ca khúc Bên trời tơ bay được Đội văn nghệ thị xã Bảo Lộc dàn dựng biểu diễn rồi đem đi tham gia hội thi văn nghệ quần chúng tỉnh Lâm Đồng và đã dành Huy chương Vàng. Sau này, ca khúc Bên trời tơ bay được Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng thu âm phát hành rộng rãi”. 
 
Có một câu chuyện bên lề của ca khúc này khá bất ngờ và thú vị. Chuyện là ngày ấy, ông Nguyễn Văn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dâu tằm tơ Việt Nam, tình cờ nghe ca khúc Bên trời tơ bay, một ca khúc viết về dâu tằm tơ, qua sóng đài phát thanh. Trân trọng tác giả ca khúc, ông Nguyễn Văn đã tặng tác giả một món quà bằng tiền mặt, mà theo tiết lộ của nhạc sĩ Đình Nghĩ, thì “rất có giá trị ở thời điểm ấy”. 
 
Tơ trời quyện vương những sợi tơ mỏng manh tự cõi lòng nhạc sĩ Đình Nghĩ đã làm nên một giai điệu mượt mà nhưng không kém phần sâu lắng, day trở. Âm nhạc trong ca khúc Bên trời tơ bay lúc thăng, khi giáng, lúc khoan, khi nhặt, xa vắng, hiền dịu... Tôi hơi ngờ ngợ, nhạc sĩ Đình Nghĩ chắc không muốn dừng lại ở chuyện con tằm sợi tơ, cái ẩn ức kia hẳn phải là hình ảnh người nghệ sĩ lăn lóc giữa cuộc đời, cày xới những khuất lấp, những đắng đau chìm lặng để những âm bản đời sống đó thoát xác thành dương bản phẩm giá rực rỡ dâng hiến cho đời, cho cuộc sống như từ những sợi tơ tằm đã dệt nên tấm lụa vậy.
 
TRỊNH CHU