Màu nắng mùa này…

08:11, 30/11/2017

Mùa này - màu nắng ở đây dường như vàng hơn. Vàng hơn chẳng phải vì mùa thu đang lẻn về để cây đổi màu lá - mà vàng hơn vì trên khắp nẻo đường góc phố, màu của nắng được góp thêm màu vàng của một loài bông dại vẫn thường khoe sắc ở miền đất không có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông mà chỉ có hai mùa: Mưa - nắng…

Mùa này - màu nắng ở đây dường như vàng hơn. Vàng hơn chẳng phải vì mùa thu đang lẻn về để cây đổi màu lá - mà vàng hơn vì trên khắp nẻo đường góc phố, màu của nắng được góp thêm màu vàng của một loài bông dại vẫn thường khoe sắc ở miền đất không có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông mà chỉ có hai mùa: Mưa - nắng…
 
Bông quỳ nở báo hiệu mùa khô về trên Tây Nguyên. Ảnh: Văn Quang
Bông quỳ nở báo hiệu mùa khô về trên Tây Nguyên. Ảnh: Văn Quang

Không thể biết từ khi có mặt trên vùng đất này - loài bông dại ấy có tên gì? - nhưng từ khi nhận ra vạn vật trên cõi đời thì từ những cụ ông, cụ bà đã khuất núi cho đến những người còn sót lại cho đến bây giờ vẫn gọi loài bông dại ấy là bông quỳ - chứ chẳng phải là cúc quỳ, dã quỳ - như cách gọi lạ lẫm của mọi người bây giờ. Thôi thì ai gọi sao thì tùy, còn tôi gọi loài hoa ấy là bông quỳ, hoa quỳ vậy thôi. 
 
Cây bông quỳ mấy chục năm về trước - khi mà củ khoai không đủ no, chiếc áo không đủ mặc và mọi thứ phục vụ cho một đời sống tối thiểu được gói gọn trong mảnh giấy nhỏ gọi là tem phiếu thì cây bông quỳ trở thành loại phân xanh không thể thiếu và có lẽ là duy nhất để mỗi nhà cắt về, ủ xuống đất mà giâm dây khoai lang, gieo hạt đậu, hạt bắp. Chẳng biết trong cây bông quỳ có những chất gì, hay đơn giản vì khắp nẻo đường, góc phố trên vùng đất này đều có bông quỳ… nên loài cây hoang dại ấy trở thành loại phân bón cho cây trồng. Cũng lạ - vườn nhà nào có bón lót cây bông quỳ thì dây khoai lang nhà ấy nhiều củ và to hơn; vườn nhà nào có lá bông quỳ trộn vào đất thì trái bắp, hạt đậu no tròn hơn. Vậy nên mấy chục năm về trước - mùa cây bông quỳ đâm chồi non là mùa của gieo trồng của mỗi nhà. 
 
Mấy chục năm về trước - cây bông quỳ không chỉ là loại phân xanh bón lót cho củ khoai no tròn, cho trái bắp mập hạt - mà cây bông quỳ còn là một loài… thảo dược đặc hiệu của vùng đất này. Nước cây, lá bông quỳ đun sôi - cái thứ nước đắng nghét mỗi khi vô tình để chạm vào đầu lưỡi - vậy mà trở thành thứ nước hữu hiệu để chữa bệnh ghẻ ruồi. Ngày đó chẳng người nào, chẳng nhà nào tránh được cái bệnh ghẻ ruồi, nhưng thuốc tây thì thiếu và chẳng có tiền mua, nên cây bông quỳ trở thành dược thảo không thể thay thế. Cũng lạ, chẳng biết có phải là dược thảo không mà dịch ghẻ ruồi lui dần nhờ tắm nước cây bông quỳ mỗi ngày. Và cũng thật có hậu, chẳng biết có phải là ân nhân của một thời đói khổ mà cây bông quỳ vẫn có một khoảng riêng để sống, để hoài niệm cho đến tận bây giờ.
 
Qua bao thăng trầm, thay đổi của cuộc sống - cây bông quỳ bây giờ không còn là thứ phân bón lót cho củ khoai, cây bắp hay loại thảo dược chữa căn bệnh ghẻ của một thời khốn khó, mà bây giờ chỉ còn giữ “vai trò” dự báo sự giao mùa mưa - nắng trên vùng đất này. Lặng lẽ trên những con đường, ẩn mình trên những ngọn đồi cao và âm thầm chắt chiu nhựa sống trong những cơn mưa phùn, gió bấc - để rồi trong những ngày đầu tiên của mùa cây thay lá - những đóa quỳ đón giọt nắng vàng chớm mùa khô mà làm màu của chính mình vàng tươi hơn. Mùa này - những đóa bông quỳ vàng óng trên khắp nẻo đường, ở từng góc phố và cả trên những ngọn đồi hay thung lũng xa đều có nắng vàng từ những cánh hoa quỳ. Mùa này những đóa bông quỳ góp thêm cảm xúc cho đôi trai gái yêu nhau, hẹn ước nghĩa chồng, tình vợ. Mùa này những đóa bông quỳ nhắc người già, con trẻ nhớ mặc thêm áo ấm; mách bảo mùa đông đã đến hiên nhà. Và mùa này những đóa bông quỳ giúp mỗi người nhớ về những ngày đã qua - những ngày cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc nhưng ấm áp, vẹn nguyên nghĩa, tình của một kiếp làm người.
 
Mùa này loài bông dại của vùng đất này đang cháy hết mình. Thời khắc của giao mùa không chộn rộn, chẳng ồn ào mà chỉ lặng lẽ, âm thầm như đời sống vốn có của nó. Và cũng vì thế mà loài bông dại ấy mong luôn được gọi cái tên quen thuộc mà nó vẫn được gọi từ thưở nào chứ không cần màu mè là cúc quỳ, hay dã quỳ như bao người đặt tên. Cứ gọi là bông quỳ thì ai ai cũng nhớ, ai cũng thương… bởi loài bông dại ấy đã là kỷ niệm không thể quên, là cảm xúc của một thời và một phần không thể thiếu của cuộc sống trong mỗi người… sống trên miền Cao nguyên đầy nắng gió mưa.
 
VĂN QUANG