
Thế là bố Miên đã sắp khỏi ốm. Tính từ ngày bố ngã bệnh cũng đã hơn ba tháng. Hơn ba tháng qua cả nhà đôn đáo khắp nơi. Mẹ là người toan lo vất vả nhất. Trông mẹ phờ phạc cả đi. Miên thương bố mẹ vô cùng. Giá kể Miên lớn chút nữa thì phải. Chắc Miên sẽ giúp được bố mẹ nhiều hơn. Còn bây giờ chỉ quét nhà, nấu cơm, cho lợn, cho gà ăn, toàn những việc chẳng quan trọng gì cả.
Thế là bố Miên đã sắp khỏi ốm. Tính từ ngày bố ngã bệnh cũng đã hơn ba tháng. Hơn ba tháng qua cả nhà đôn đáo khắp nơi. Mẹ là người toan lo vất vả nhất. Trông mẹ phờ phạc cả đi. Miên thương bố mẹ vô cùng. Giá kể Miên lớn chút nữa thì phải. Chắc Miên sẽ giúp được bố mẹ nhiều hơn. Còn bây giờ chỉ quét nhà, nấu cơm, cho lợn, cho gà ăn, toàn những việc chẳng quan trọng gì cả.
 |
Minh họa: HT |
Đang suy nghĩ mung lung thì mẹ gọi Miên vào trong nhà, mẹ bảo:
- Con cầm năm hào này ra chợ mua cho bố đĩa bánh cuốn. Đi nhanh về kẻo bố đói. Hôm nay bố ăn được rồi đấy.
- Vâng ạ!
Tung chân ra khỏi cổng, Miên vừa đi vừa chạy. Tới chợ Miên đến hàng bánh cuốn:
- Bà ơi! Bà bán cho cháu năm hào bánh cuốn.
Bà hàng bánh cuốn lấy 10 cái đặt vào miếng lá chuối rồi gói lại đưa cho Miên. Ngửi mùi hành phi, mộc nhĩ với mỡ Miên ứa nước miếng. Giá như mọi khi thì Miên xin mẹ vài hào ăn mấy cái bánh xong mới về. Còn hôm nay thì Miên không thể chậm được, Miên phải về ngay. Bố đang đói.
Đĩa bánh cuốn gần hết bố bỏ đũa xuống tiếc rẻ:
- Giá kể có chút mật cà cuống nữa thì ngon biết mấy.
Nghe bố nói, Miên nài bố và hỏi:
- Bố cố gắng ăn hết đi cho mau khỏe. Thế mật cà cuống có tác dụng thế nào mà bố bảo ngon hả bố?
- À, mật cà cuống thơm lắm. Mà con trai bố chưa biết thật. Từ lúc còn nhỏ tới giờ con đã được ăn bánh cuốn chấm nước mắm cà cuống bao giờ đâu.
- Thế làm như thế nào hả bố?
- Con hỏi làm gì?
- Con hỏi cho biết thôi bố ạ!
- Giỏi! Con trai bố lại muốn tìm hiểu một món ăn đấy phải không?
- Vâng ạ!
- Thế này nhé! Khi ăn bánh cuốn, nhất là món bánh cuốn vùng Thanh Trì Hà Nội. Người ta mà có được một đĩa nước mắm ngon có nhỏ vài giọt mật cà cuống nướng thì sẽ rất hợp vị. Vị ngon trong miệng sẽ tăng lên bội phần. Và chắc chắn sẽ ăn được nhiều hơn con ạ. Con hiểu chưa?
- Dạ, con hiểu rồi ạ!
Sau khi dọn bát, đũa cho bố xong, vừa ngồi rửa bát dưới gốc cau, Miên vừa nghĩ: “Cà cuống thì ra đồng bắt được. Song nước mắm ngon lấy đâu ra. Hay là...”. Nghĩ rồi Miên đứng dậy cất bát đũa vào rổ. Mọi công việc mẹ giao cho Miên làm tươm tất gọn gàng. Trở xuống bếp, ra phía chái, Miên lấy cái giỏ đi bắt cua.
Cánh đồng làng mới gặt xong. Từng thửa ruộng của các đội sản xuất, thửa đã cày, thửa vẫn còn rạ lô nhô. Miên đi men theo từng bờ đạc lớn, vừa lần từng hang cua, em vừa quan sát хеm có con cà cuống nào đậu trên rạ hay bơi dưới nước không. Nhưng rồi đi mãi chẳng bắt được con cà cuống nào mà cua thì đã gần đầy giỏ. Bước lên bờ mương, Miên đứng nhìn đồng quê mênh mông. Không khí trong lành làm Miên thấy nhẹ nhõm. Vừa thở hít căng lồng ngực, Miên vừa vung tay thật mạnh vào không trung cho đỡ mỏi do vừa thục được một hang cua quá nghẽn. Chợt em nghe tiếng chú Hảo giục trâu:
- Vắt vào! Đi! Nhanh lên nào “con” yêu!
Vừa buồn cười, Miên vừa bước xuống ruộng đến bên chú Hảo:
- Cháu chẳng thấy ai trong làng quý trâu như chú.
- Sao cháu lại nói vậy. Mà quý trâu cũng tốt chứ sao?
- Thì cháu muốn nói chú là người yêu quý con trâu nhất.
- Đúng đấy cháu ạ! “Con trâu là đầu cơ nghiệp”, ông cha ta vẫn dạy thế. Nó là bạn của người nông dân. Không có nó lấy gì cày cấy hả cháu. Thế cháu đi bắt cua đấy à.
- Vâng ạ!
- Được nhiều chưa?
- Gần đầy giỏ ạ.
- Giỏi!
- Nhưng chú ơi!
- Sao?
- Chú cày từ sáng giờ có thấy con cà cuống nào không?
- Chú mải cày cũng không để ý!
- Thế nó thường ở chỗ nào?
- Cháu muốn bắt à?
- Vâng!
- Để chơi phải không? Hay để nướng ăn đấy?
- Cả hai chú ạ!
- Thế thì cháu ra cái đạc mới gặt được mấy hôm của đội 1 kia kìa. Chỗ nước sâu sâu thì mới có.
- Cháu cảm ơn chú!
Được chú Hảo hướng dẫn, Miên lõm bõm đi ngang thửa ruộng chú đang cày. Qua mấy đạc nữa tới đạc ruộng của đội 1. Miên nhòm từng gốc rạ, em đi từng hàng một. Đây rồi, một chú. Miên mừng quá, em reo thầm: “Thế là bố có nước mắm cà cuống ăn bánh cuốn rồi. Song, một con thì ăn thua gì. Cái mật chắc nó to hơn đầu tăm chứ mấy. Vừa reo vừa nghĩ thầm rồi Miên đi tìm cà cuống tiếp. Rạ cứng cứa vào chân, nước thấm vào buốt nhưng nhức. Miên nhớ lời chú Hảo: Chỗ nước sâu sâu mới có cà cuống. Thế rồi em bước nhanh ra đầu bờ đạc ruộng đội 1. Chỗ ấy mấy cái thùng đào dạo trước đắp nương nay mới cấy một vụ lúa chắc có nhiều cà cuống. Đúng vậy! Vừa xuống khỏi bờ Miên đã thấy một con cà cuống bơi lên, em chộp vội bỏ vào giỏ. Rồi thấy ngoài chỗ nước trắng tiếp giáp với đám rạ mới gặt có mấy con nhao lên lặn xuống. Miên lao ra. Chộp! Ái... con cà cuống bị chộp bất ngờ châm vòi vào tay Miên. Không, nhất định không thả ra. Rồi Miên sa chân xuống thùng đào. Chân trái lại quấn vào rạ. Miên chỉ kịp ối lên một tiếng rồi chìm nghỉm.
Đằng xa chú Hảo nghe tiếng kêu, chú nhìn về phía Miên không thấy. Vội vàng chú ngừng tay cày chạy đến. Sau khi đặt Miên lên bờ mương, chú hô hoán to lên. Mọi người làm ở xung quanh chạy lại. Mỗi người một cách, mạnh ai nấy làm. Người thì xoa bóp, người thì hô hấp nhân tạo. Chú Hảo cầm hai chân Miên quay mấy vòng. Nước trong miệng Miên ộc ra. Nằm trên đất một lúc, Miên mở mắt lờ đờ. Lát sau em uể oải:
- Cà cuống của cháu đâu?
- Đây! Cả giỏ cua đây! Chú Hảo đáp. Thế sao cháu lại ra chỗ sâu như vậy.
- Chú bảo chỗ ấy mới có cà cuống. Mà đúng thật. Cháu đang chộp được một con to thì nó đốt vào tay cháu. Luống cuống cháu tụt xuống thùng đào. Lại bị rạ quấn chân nên cháu...
- Thế cháu bắt làm gì nhiều vậy. Chơi thì một con, hai con là đủ...
- Dạ, bố cháu thèm nước mắm cà cuống chấm bánh cuốn nên cháu...
Chú Hảo và mọi người nhìn nhau không nói, mắt ai cũng thấy dân dấn...
Truyện ngắn: NGỌC THU