Trong ngăn ký ức mỗi người, dòng thời gian dù có chảy bao xa thì vẫn có những gam màu không phai nhòa - đó là màu của lúa chín, màu của chiều nghiêng sông quê, màu của tiếng cười vang trên bữa trưa hè.
Mỗi năm, cứ đến mùng 10 tháng 3 Âm lịch, lòng người dân Việt Nam lại hướng về đất Tổ Phú Thọ, nơi những vị Vua Hùng đã đặt nền móng đầu tiên cho nước Việt.
Tôi vẫn nhớ cảm giác được thức dậy giữa bốn bề đồng quê, bên nhánh sông hiền hoà lộng gió. Những dải nắng đầu ngày rọi qua khung cửa, đánh thức tôi dậy trong tiếng nước lóc bóc vỗ bờ.
Ra Tết, tiết trời vẫn còn đương lạnh. Cái lạnh Giêng Hai ở quê cũng dữ dằn chẳng thua kém mùa đông là bao. Thêm những đợt mưa phùn nên cảm giác lúc nào cũng buôn buốt chân tay...
Tháng Ba về, nắng đã bớt hanh hao, gió xuân vẫn còn vương vấn trên những cánh đồng, len lỏi vào từng góc phố, từng con hẻm nhỏ. Giữa những ngày tháng Ba dịu dàng ấy, tôi lại nghĩ về mẹ - người phụ nữ bình dị nhưng vĩ đại nhất trong lòng tôi.
Những ngày tháng Hai, trời xuân rắc nắng nhẹ như rắc đường lên cánh đồng cỏ non. Trong bức tranh ấy, có những con người lặng lẽ đi về trong chiếc áo blouse trắng,...
Khi mùa xuân ghé qua vùng đất cao nguyên Lâm Đồng, những cơn mưa nhỏ nhẹ nhàng bắt đầu rơi, mang theo sự sống mơn mởn đến từng góc vườn, từng triền đồi...