Người đàn bà tật nguyền 10 năm nuôi chồng bại liệt

02:02, 21/02/2014

(LĐ online) - Người phụ nữ ấy, hàng ngày vẫn mỏi mệt lê đôi chân bị tật từ thuở lọt lòng trên quãng đường hơn 3km, để đóng từng gói trà, kiếm vỏn vẹn 2 triệu đồng mỗi tháng, về rau cháo qua bữa cho hai đứa con nhỏ và người chồng bị bại liệt đã hơn 10 năm do tai nạn giao thông.

(LĐ online) - Người phụ nữ ấy, hàng ngày vẫn mỏi mệt lê đôi chân bị tật từ thuở lọt lòng trên quãng đường hơn 3km, để đóng từng gói trà, kiếm vỏn vẹn 2 triệu đồng mỗi tháng, về rau cháo qua bữa cho hai đứa con nhỏ và người chồng bị bại liệt đã hơn 10 năm do tai nạn giao thông.
 
Chị Hà vẫn bước tập tễnh bước thấp bước cao mỗi ngày để gồng gánh nuôi hai đứa con và người chồng bị bại liệt và tai nạn
Chị Hà vẫn bước tập tễnh bước thấp
bước cao mỗi ngày để gồng gánh nuôi hai đứa con và người chồng bị bại liệt và tai nạn
Với chị Võ Thị Ngọc Hà (thôn Đa Phước, xã Đà Loan, huyện Đức Trọng) “thượng đế” thật không công bằng, khi sinh ra đã không lành lặn, khiếm khuyết với đôi chân khập khiễng. 
 
Lấy chồng, sinh hai đứa con khỏe mạnh, hạnh phúc tưởng như đã đến với chị, vậy mà gánh nặng lại đè lên đôi chân yếu ớt, đi lại còn khó khăn của người phụ nữ thiếu may mắn ấy thêm một lần nữa. 10 năm trước, anh Luyến chồng chị, bỗng dưng mất tích hơn nửa tháng. Bà con, xóm giềng đã lặn lội đi tìm, đến mức tuyệt vọng, gia đình đã phải trình báo lên công an nhờ truy tìm tung tích. Hơn nửa tháng sau, nhận được tin tìm thấy chồng trong hoàn cảnh chẳng biết nên vui, hay buồn. 
 
Anh Luyến bị tai nạn trong lúc đi làm thuê về muộn. Kẻ gây tai nạn bỏ trốn, bỏ anh hôn mê nằm lại giữa đường vắng vào lúc 11h đêm. Được người đi đường, đưa lên Bệnh viện Lâm Đồng, anh bất tỉnh trong gần nửa tháng nằm viện, không ai biết anh ở đâu, làm gì, bởi trên người không có bất kỳ mảnh giấy tờ tùy thân nào.
 
Người làng của gia đình chị Hà, lên viện thăm người bệnh, vô tình thấy anh nằm bất động, không có người thân ở bên, ngoài sự chăm sóc của các y, bác sỹ Bệnh viện Lâm Đồng. Mừng đón anh về, sau nửa tháng bặt tin, nhưng anh gần như sống đời sống thực vật, lòng chị lại trĩu nặng, trong ngôi nhà gỗ xập xệ, tiếng cười của hai đứa con nhỏ cũng thưa dần. 
 
Không có anh, là mất đi trụ cột, là lao động chính kiếm từng miếng cơm manh áo cho lũ trẻ, cho gia đình. Từ ngày đón anh về, cũng là lúc chị phải gượng dậy, nhọc nhằn lê từng bước chân không khỏe mạnh như người thường để thay anh gánh vác tất tật chuyện lớn nhỏ trong nhà.
 
Trung tâm Bảo trợ xã hội trẻ em tỉnh Lâm Đồng cũng đã đến giúp đỡ và hứa nhận nuôi hai con của gia đình chị Hà, dù khốn khó nhưng chị Hà vẫn không muốn rời xa con. Chị nói: Dù vất vả, khó khăn thật đấy, ở đây rau cháo qua bữa nhưng tôi không muốn tụi nhỏ thiếu đi tình thương của những người dứt ruột sinh ra chúng.
Mỗi ngày chị phải dậy sớm, lo cơm nước cho chồng con, rồi đi bộ đến công ty trà đóng chân trên địa bàn xã để đóng bao bì trà, lương tháng vỏn vẹn 2.200.000đ. Gần như đời sống gia đình đều dựa vào số tiền ít ỏi đó. Cũng may mắn, khi chị sống cạnh nhà người em trai (chưa lập gia đình), nên cũng được hỗ trợ phần nào mỗi khi anh đau ốm, cần nhiều tiền để thuốc men. Tuy nhiên, gọi là đỡ đần, bởi thu nhập của em cũng không được nhiều vì chính anh cũng đang hàng ngày phải đi làm thợ hồ công nhật để sống. Với gia đình ấy, cứ mỗi ngày thức dậy, khốn khó lại bủa vây đến đắng lòng.
 
Hai năm trước, xã Đà Loan đã vận động tài trợ, ủng hộ xây cho gia đình chị một ngôi nhà tình thương khá tươm tất. Ngôi nhà ấy, cũng đã giúp gia đình chị ấm lòng hơn trong những ngày mưa gió. Thêm vào đó, bà con chòm xóm nơi quê nghèo, cảm thương với hoàn cảnh của chị, cũng thường xuyên lui tới, lúc nắm gạo, lọ mắm, chai dầu … để chị cùng gia đình vơi bớt đi nhọc nhằn. 
 
Chị Hà vẫn bước tập tễnh bước thấp bước cao mỗi ngày để gồng gánh nuôi hai đứa con và người chống bị bại liệt và tai nạn
Đời sống của cả gia đình phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi của chị
 
Trong căn nhà nhỏ nằm trên triền đồi cằn cỗi đầy cây dại nơi xóm nhỏ ấy, “không gian” của anh Luyến vẫn bó gọn trong chiếc giường đơn, nằm bất động, thoảng thốt ú ớ gọi tên vợ mỗi khi lên cơn đau. Hai đứa trẻ, sau giờ đến trường lại thu mình về góc nhỏ khép mình lại, trông chúng xanh xao và sợ sệt mỗi khi gặp người lạ, trên gương mặt thơ ngây, bé dại đến tội nghiệp ấy nụ cười ít thường trực bởi chúng sợ cha mình thức giấc. 
 
Chị Hà vẫn cao thấp từng bước chân khập khiễng, đi về sớm hôm hai buổi bất kể mưa nắng để hy vọng, hy vọng về những điều bình an tưởng như rất gần …
 
Hoàn cảnh đáng thương của gia đình chị Hà rất cần được sự chia sẻ, cảm thông của xã hội, của những Mạnh Thường Quân, của những tấm lòng hảo tâm. 
 
Báo Lâm Đồng - địa chỉ số 08, Quang Trung, phường 9, Tp.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng sẽ là cầu nối của mọi sự giúp đỡ đến với gia đình chị Hà.
 
Tuấn Linh