Ngăn chặn hôn nhân cận huyết thống

03:08, 13/08/2013

Chúng tôi đến thôn Boblé của xã Phi Liêng (huyện Đam Rông) thăm gia đình có đôi vợ chồng là con cô - con cậu lấy nhau. Thật đau lòng khi chứng kiến đôi bạn trẻ hạnh phúc không trọn vẹn vì đứa con sinh ra bị dị tật sứt môi hở hàm ếch.

Chúng tôi đến thôn Boblé của xã Phi Liêng (huyện Đam Rông) thăm gia đình có đôi vợ chồng là con cô - con cậu lấy nhau. Thật đau lòng khi chứng kiến đôi bạn trẻ hạnh phúc không trọn vẹn vì đứa con sinh ra bị dị tật sứt môi hở hàm ếch.

Bà Ka Ôm (mẹ chồng cũng là cô ruột của chị Ka Uyết) nói: “Trong nhà con chị, con em lấy nhau không bị gì hết!”
Bà Ka Ôm (mẹ chồng cũng là cô ruột của chị Ka Uyết) nói: “Trong nhà con chị, con em lấy nhau không bị gì hết!”


Con cô - con cậu lấy nhau

Trong ngôi nhà gỗ treo tấm hình cưới rạng ngời của hai bạn trẻ dường như tương phản với hình ảnh xót xa của người mẹ nhìn con, nhìn cháu bị dị tật. Chị Ka Uyết, 21 tuổi kể về việc sinh ra và chăm nuôi đứa con trai 4 tháng tuổi bị sứt môi hở hàm ếch thật cực nhọc: “Bé không bú được sữa mẹ, nên em phải đút sữa cho bé uống từng muỗng và bé hay quấy khóc”. Hỏi ra lai lịch thì mẹ chồng của Ka Uyết lại là chị ruột của bố cô. Mẹ của chồng và bố của vợ là hai chị em ruột, mối quan hệ gần gũi này không ngăn được Ka Uyết và K’Thảo (con cô - con cậu ) cùng 21 tuổi lấy nhau.

Lấy chồng rồi Ka Uyết về ở với nhà chồng. Đáng buồn khi chúng tôi biết rằng Ka Uyết đã học xong lớp 12 và K’Thảo (chồng cô) học đến lớp 9 cũng đã có hiểu biết kiến thức phổ thông về sinh học di truyền. Ka Uyết nói: “Em đi học có được dạy, có biết về hôn nhân cận huyết, họ hàng không nên lấy nhau, nhưng em vẫn lấy vì bố mẹ đặt đâu thì ngồi đấy. Mình là người dân tộc, nên con cô - con cậu lấy nhau được, do mình bị bệnh hen suyễn lúc mang thai uống thuốc, nên sinh con bị dị tật đấy thôi!”. Bà Ka Ôm - sinh năm 1960, mẹ chồng của Ka Uyết cũng khăng khăng: “Trong nhà con chị, con em lấy nhau không bị gì hết. Tại Ka Uyết bị bệnh, nên sinh con dị tật. Nhìn cháu tôi rất buồn”.

Thấy chúng tôi đến nhà Ka Uyết, bà con trong buôn Boblé kéo đến đầy sân, phần đông là phụ nữ, tiếng các chị em xen vào không ngớt: “Vùng đồng bào mình con cô - con cậu lấy nhau không bị gì. Nhà mình cũng vậy mà sinh con có bị gì đâu. Tại Ka Uyết có bệnh mới sinh con ra như thế!”. BS Cao Thị Thu Ba - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh cố gắng giải thích để gia đình Ka Uyết và bà con hiểu về việc hôn nhân cận huyết thống, anh em bà con họ hàng lấy nhau sẽ sinh ra con mắc nhiều bệnh di truyền, nhưng hầu như không thể thay đổi được cách nghĩ của bà con trong thôn Boblé.

Đây là một thách thức giữa phong tục đồng bào và trình độ tiếp thu kiến thức khoa học để làm thay đổi tập tục lạc hậu. Ka Uyết có học thức nhưng vẫn không vượt qua được tục lệ của dân tộc mình. Thách thức khác chính là truyền thông vận động để thay đổi nhận thức của đồng bào về tác hại của hôn nhân cận huyết thống.

Mắc bệnh di truyền

BS Thu Ba cho biết: Hiện nay tình trạng sinh con thứ ba trở lên, tảo hôn và kết hôn cận huyết thống, anh chị em con cô - con cậu lấy nhau còn xảy ra nhiều ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Lâm Đồng đang triển khai Đề án “Giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” tại 17 xã thuộc 7 huyện có tỷ lệ người dân tộc thiểu số cao (K’Ho, Chu Ru, Mạ, Mông). Đề án bước đầu tìm hiểu nhận thức, thái độ của các đối tượng tham gia về: Luật Hôn nhân và Gia đình, quy định đăng ký kết hôn và khai sinh, hậu quả của tảo hôn, kết hôn cận huyết thống; quyền, trách nhiệm và lợi ích trong thực hiện Luật Hôn nhân và Gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản và KHHGĐ. Các xã triển khai đề án đã thực hiện hỗ trợ hoạt động tư pháp xã quản lý cung cấp thông tin, tư vấn cho các đối tượng chuẩn bị kết hôn, làm giấy đăng ký kết hôn và giấy khai sinh trẻ em. Tuyên truyền về đề án 238 lần cho 3.320 lượt người, phát trên sóng truyền hình 8 lượt, truyền thanh 96 lượt; cấp phát 1.147 tờ rơi, 23 cẩm nang và 15 băng đĩa.

Về mặt di truyền: Nếu hai vợ chồng có huyết thống gần với nhau (hôn nhân cận huyết), thì khả năng ở hai người này có chung 2 nhiễm sắc thể giống nhau là rất cao. Trường hợp đứa con sinh ra có 2 nhiễm sắc thể giống nhau, thì những gen bệnh sẽ biểu hiện ngay thành các tính trạng trội. Nghĩa là ở người, càng có nhiều cặp nhiễm sắc thể giống nhau thì các gen bệnh biểu hiện ra bên ngoài càng lớn. Bởi thế, các cặp vợ chồng muốn kết hôn thì phải có huyết thống cách xa ít nhất 3 đời trở lên, thì sự khác biệt của 2 nhiễm sắc thể trong cùng một cặp mới khó gặp. Trẻ em sinh ra từ các cặp vợ chồng hôn nhân cận huyết thống dễ có nguy cơ mắc các bệnh di truyền như: mù màu, bạch tạng, da vảy cá, đặc biệt là bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia), hồng cầu hình liềm, rối loạn chuyển hóa, thiếu enzim G6PD, trẻ có thể bị biến dạng xương mặt, bụng phình to, nguy cơ tử vong cao. Mắc bệnh di truyền từ hôn nhân cận huyết thống đe dọa đến chất lượng giống nòi.

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là tập tục diễn ra chủ yếu ở 3 khu vực miền núi Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ để lại nhiều hệ lụy về sức khỏe và chất lượng giống nòi. Theo nghiên cứu của Trường Đại học Y Hà Nội, những đứa trẻ sinh ra ở cặp vợ chồng có hôn nhân cận huyết thống rất dễ có nguy cơ mắc các bệnh di truyền do sự ảnh hưởng của môi trường đối với sự kết hợp của gen lặn mang bệnh. Nhiều dân tộc thiểu số đã suy giảm đáng báo động cả về số lượng và chất lượng do hôn nhân cận huyết thống. Vì vậy, giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng hôn nhân cận huyết có ý nghĩa thiết thực trong việc bảo vệ giống nòi và góp phần phát triển bền vững đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

DIỆU HIỀN