
Gần 40 ha đất tại khu vực khai thác mỏ bô xít 5 năm đầu (Tổ hợp bô xít nhôm Lâm Đồng) đã được quy hoạch từ năm 2008. Từ đó đến nay, 40 hộ dân tại khu vực này không dám đầu tư, chăm sóc vườn chè và cà phê nên gây thiệt hại kinh tế rất lớn. Mới đây, đất của 12 hộ dân trong khu vực này còn bị san ủi làm hồ bãi thải bùn đỏ số 6 dù họ chưa được nhận tiền đền bù.
Gần 40 ha đất tại khu vực khai thác mỏ bô xít 5 năm đầu (Tổ hợp bô xít nhôm Lâm Đồng) đã được quy hoạch từ năm 2008. Từ đó đến nay, 40 hộ dân tại khu vực này không dám đầu tư, chăm sóc vườn chè và cà phê nên gây thiệt hại kinh tế rất lớn. Mới đây, đất của 12 hộ dân trong khu vực này còn bị san ủi làm hồ bãi thải bùn đỏ số 6 dù họ chưa được nhận tiền đền bù.
![]() |
Bà Dương Thị Huệ với những gốc chè đã bị ủi bật gốc |
Đứng trước mảnh vườn trồng chè trước đây giờ đã bị san ủi trơ đất đỏ, chị Ka Rít chua xót: “Nhà có đất có vườn như vầy nhưng cuối cùng phải đi làm thuê”. Gia đình chị Ka Rít có 1,1 ha đất trồng chè trong khu quy hoạch khai thác mỏ 5 năm đầu. Từ khi có quy hoạch, gia đình chị đã ngưng sản xuất để chờ ngày nhận tiền đền bù. Phân không dám bỏ, cỏ không dám làm, nhưng mãi 5 năm sau vẫn chưa được đền bù. Cây chết, cây còn lại xơ xác nên mỗi tháng chỉ có thể hái được vài chục kg chè. Trong khi đó, cả gia đình chị gồm bố mẹ già trên 80 tuổi và em trai đều phải trông chờ vào mảnh vườn này để sống. Giờ đất còn bị ủi trắng thì chị Ka Rít đành đi làm thuê để nuôi cả gia đình.
Tương tự, ông K’Danh có gần 2 ha trồng chè tại khu vực này cũng đã bị san phẳng. Trước khi có quy hoạch thì mỗi lứa ông thu hoạch được khoảng 1 tấn chè, bán cũng được 400-500 ngàn đồng. Từ khi có quy hoạch và được khuyến cáo không tiếp tục chăm sóc vườn chè, nguồn thu nhập từ mảnh vườn này cứ giảm dần theo từng năm. Đã vậy, đến tháng 12/2012, vườn của ông bị san phẳng nên nguồn thu nhập của cả gia đình cũng bị mất. Ông cho biết: “Đến huyện và Ban Quản lý Dự án hỏi, thì họ cứ “hứa” sắp có tiền, nhưng đến nay vẫn chưa có gì. Việc kéo dài thời gian đền bù và san ủi vườn trước khi chi trả tiền đã gây thiệt hại rất lớn cho gia đình”. Bà Dương Thị Huệ có 2,8 ha đất tại khu vực này cũng đã bị san ủi hết, bức xúc: “Trước khi san ủi đất thì cán bộ của Ban Quản lý cũng có đến vận động dân bàn giao mặt bằng trước và hẹn sẽ chi trả đền bù vào cuối tháng 12/2012. Thế nhưng, đất thì đã ủi còn tiền đền bù thì cứ hẹn tới hẹn lui. Từ đó đến nay, dân không biết kêu ai, đến huyện thì chỉ qua Ban Quản lý, đến Ban Quản lý thì lại được chỉ sang Ban đền bù”. Ngay cả những hộ dân còn lại, dù chưa bị san ủi đất cũng lâm vào cảnh khốn đốn vì không dám chăm sóc mảnh vườn.
Ông Nguyễn Thanh Phong, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bảo Lâm, khẳng định: Do chưa thực hiện việc đền bù nên Trung tâm chưa giao mặt bằng cho Ban Quản lý Dự án Tổ hợp bô xít nhôm Lâm Đồng. Tuy nhiên, do nhu cầu cần sử dụng đất để làm hồ bãi thải bùn đỏ số 6, nên Ban Quản lý Dự án đã tự thoả thuận để lấy đất trước khi đền bù. Hiện, Ban đền bù của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện vẫn đang làm theo đúng các trình tự và đã hoàn tất bảng chiết tính, phương án đền bù tại khu vực này (trong đó có cả 12 hộ đã bị san ủi đất mà chưa nhận đền bù) để chuyển cho Phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Bảo Lâm phê duyệt. Cũng theo ông Phong, lý do đất tại khu vực này chậm được đền bù là do chưa được đo vẽ và đất nằm trong phân định nông - lâm, nên việc xác định nguồn gốc đất gặp nhiều khó khăn.
ĐÔNG ANH