"Phép thắng lợi tinh thần"

03:12, 12/12/2014

(LĐ online) - Trận thắng của các "chàng trai vàng" Việt Nam trước người Mã Lai trên "chảo lửa" Shah Alam gần như là "chiếc phao cứu sinh" để người hâm mộ có thể bấu víu trong xói mòn của niềm tin về bóng đá Việt Nam...

(LĐ online) - Trận thắng của các “chàng trai vàng” Việt Nam trước người Mã Lai trên “chảo lửa” Shah Alam gần như là “chiếc phao cứu sinh” để người hâm mộ có thể bấu víu trong xói mòn của niềm tin về bóng đá Việt Nam. Lối đá của đội tuyển Việt Nam, sự hồ hởi theo trào lưu đám đông của người hâm mộ, sự tung hê thái quá của giới truyền thông, những cơn sốt vé đến cuồng loạn... Sự thật trần trụi phía sau những điều ấy, là phép “thắng lợi tinh thần” không hơn không kém.
 
Không thể trách các cầu thủ Việt Nam, vì họ cũng đã cháy hết mình trên sân, cũng không thể trách sai lầm của một cá nhân nào đó, bởi đó là những con người tốt nhất mà HLV Miura có trong tay và càng không thể trách người hâm mộ, chỉ vì họ đam mê và cuồng nhiệt. 
 
Có hậu – thường là cái kết của bất kỳ một câu chuyện cổ tích nào đó, tuy nhiên để có một cái kết đẹp, nhân vật chính trong câu chuyện ấy thường phải trải qua rất nhiều hoạn nạn, chịu đựng, hun đúc ý chí và phấn đấu vươn lên. Vậy thì, để cho dễ hiểu, hãy sắp xếp câu chuyện bóng đá Việt Nam theo trình tự của một câu chuyện cổ tích, xem nó có xứng đáng với một cái kết có hậu không nhé.
 
Người Việt Nam là một trong những dân tộc yêu bóng đá nhất trên thế giới và họ chưa bao giờ quay lưng lại với đội tuyển quốc gia. Việt Nam cũng đã từng tự hào với một nền bóng đá đỉnh cao trong khu vực và trên khía cạnh nào đó ở tầm châu lục. Điều này đã được minh chứng, khi người Nhật, một trong những nền bóng đá hàng đầu châu Á ở thời điểm hiện tại đã từng cho rằng họ chỉ là “chiếc giày nhỏ” so với bóng đá Việt Nam.
 
Gần hơn với thời gian, trong thời kỳ hội nhập, bóng đá Việt Nam cũng đã từng sản sinh ra một thế hệ vàng với những Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Minh Chiến, Việt Hoàng, Sỹ Hùng, Hữu Thắng... thế hệ ấy đã làm mê đắm lòng người dù chẳng bao giờ họ chạm tới đỉnh vinh quang.
 
Thường thì sự phát triển của thể thao luôn có biểu đồ tăng, nếu như anh đã có nền tảng vững chắc. Nhưng đáng buồn, bóng đá Việt Nam lại không tuân theo quy luật tốt đẹp ấy, nó giống như màu nâu đỏ ảm đạm của các chỉ số kinh tế trong thời kỳ khủng hoảng, suy thoái trầm trọng. 
 
Câu chuyện đa chiều trong cơn mộng du của đội tuyển bóng đá Việt Nam được khai màn bằng sự bán “linh hồn” cho quỷ dữ ở cấp độ đội tuyển của một thế hệ vàng khác. Thế hệ tài năng, được trông đợi sẽ là những người mang trên mình sứ mệnh thay đổi màu của tấm huy chương với những Văn Quyến, Quốc Vượng, Quốc Anh, Hải Lâm, Văn Trương...
 
Nét son duy nhất trong câu chuyện cổ tích của đội tuyển Việt Nam, chính là chức vô địch AFF năm 2008 ngay trên sân Mỹ Đình sau chiến thắng chung cuộc trước kình địch Thái Lan bằng cú đánh đầu ngược đầy cảm xúc của Lê Công Vinh. 
 
Suốt quãng thời gian về sau, tiếc nuối – thất vọng – chán chường là những cụm từ thường xuyên được nhắc đến mỗi khi nói về đội tuyển bóng đá Việt Nam. Sau liên tiếp hai sự kiện động trời bởi sự bán độ đến trắng trợn của các cầu thủ ở hai CLB Ninh Bình và Đồng Nai, niềm tin tưởng chừng như chạm đáy đến nỗi tuyệt vọng của người hâm mộ lại được bấu víu bởi các cầu thủ U19 Việt Nam. Sự hâm mộ đến ngạc nhiên đối với tất cả giới mộ điệu của làng túc cầu thế giới, bởi chưa ở đâu ở tầm một đội tuyển U, lại được yêu thích đến nhường vậy. 
 
Được đào tạo bài bản, chơi cống hiến và được rèn dũa chuẩn mực về tác phong thi đấu cũng như đạo đức lối sống, chính những điều “cực hiếm” trong đời sống bóng đá Việt Nam ấy do các cầu thủ U19 Việt Nam mang lại đã khơi lại cảm xúc tột cùng cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam sau chuỗi ngày dài hẩm hiu chờ đợi.
 
Điều người hâm mộ chân chính của bóng đá Việt Nam cần, chính là sự tử tế. Danh hiệu chỉ là điều thứ yếu, bởi ngay chính các cầu thủ U19 cũng đã để vuột mất vé đến vòng chung kết U20 thế giới vào năm sau, dù đã rất nỗ lực.
 
U19 Việt Nam hay đúng hơn là U19 HAGL chính là thế hệ bóng đá được đào tạo theo đúng chuẩn mực “Vừa hồng vừa chuyên”. Nhưng đáng tiếc, đây lại không phải sản phẩm do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tạo ra, đây chỉ là niềm đam mê, cái tâm của một cá nhân, của một doanh nhân. Câu hỏi là vai trò của VFF ở đâu trong sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Không cần nói, nhưng ai cũng hiểu, đó là những cuộc họp liên miên, những kế hoạch, chủ trương thay đổi xoành xoạch và luôn nằm trên bàn giấy, luôn đổ lỗi cho nhau sau những sai lầm và cả những cuộc “đổi ngôi”, tranh đoạt tước vị, dù nhìn đi – nhìn lại vẫn chỉ chừng ấy gương mặt.   
  
Đã hơn nửa thế kỷ, kể từ khi người Nhật tặng “đôi giày lớn” cho bóng đá Việt Nam với sự ngưỡng mộ, bóng đá của chúng ta vẫn giậm chân tại chỗ, nếu không muốn nói là đi xuống. Từ cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, bóng đá Việt Nam được xem là ông lớn trong khu vực Đông Nam Á (dù đây được xem là vùng trũng của bóng đá thế giới) và gần như duy nhất chỉ Thái Lan mới được xem là đối thủ lớn nhất. 16 năm sau, cái tên Việt Nam chưa bao giờ khiến cho các đối thủ thường xuyên là “bại tướng” của đội tuyển Việt Nam như Indonesia, Malaysia, Myamar, Philipin phải e sợ. 
 
Trận thua muối mặt của đội tuyển Việt Nam, nghĩ cho cùng cũng chỉ là một trận thua nữa, dù tỷ số của trận đấu ấy có bàng hoàng, có xót xa. Những người hâm mộ đội tuyển sẽ chẳng bao giờ quay lại với bóng đá nước nhà, họ sẽ tự nhủ rằng chúng ta đang thiếu may mắn hoặc thua trong gang tấc, chúng ta chỉ còn cách chức vô địch một trận đấu nữa. Dù họ biết rằng, gang tấc của 90 phút ấy là rất dài và rất xa và với cách làm bóng đá hiện tại của những người có trách nhiệm, sẽ chẳng bao giờ bóng đá Việt Nam chạm tới được “đỉnh vinh quang”. 
 
Thôi thì các cầu thủ cứ đá thứ bóng đá của họ (dù có là HLV tài giỏi thế nào đi nữa), người hâm mộ thì vẫn cứ say mê đội tuyển của họ, dù hẫng hụt, đau xót vẫn sẽ là thứ họ thường xuyên đón nhận (trừ khi đội tuyển sẽ từ bỏ các giải thi đấu chính thức). Đây có lẽ là “phép thắng lợi tinh thần” cần thiết và đáng yêu nữa cho bóng đá Việt Nam sau cú thua sốc trên sân Mỹ Đình.
 
Đặng Tuấn Linh