
Là tuyển thủ đội tuyển Lâm Đồng chơi bóng đá đỉnh cao, giải nghệ chuyển làm nghề khác nhưng rồi bóng đá như một lực hút kéo anh trở lại. Anh chơi bóng trở lại, làm trọng tài rồi xây một sân bóng đá cỏ nhân tạo ngay vườn nhà mình.
Là tuyển thủ đội tuyển Lâm Đồng chơi bóng đá đỉnh cao, giải nghệ chuyển làm nghề khác nhưng rồi bóng đá như một lực hút kéo anh trở lại. Anh chơi bóng trở lại, làm trọng tài rồi xây một sân bóng đá cỏ nhân tạo ngay vườn nhà mình.
1 - Đó chính là cựu cầu thủ Nguyễn Quang Thạnh, một thành viên mang chiếc áo số 18 của đội tuyển bóng đá Lâm Đồng từng một thời vang danh là cơn lốc cao nguyên trong làng bóng đá Việt Nam.
Là người Đà Lạt, sinh năm 1969, Quang Thạnh ham mê bóng đá từ nhỏ và sớm được chọn vào lớp năng khiếu bóng đá của thể thao Lâm Đồng. Năm 1986, anh vào đội hình dự bị của đội bóng, năm 1989, khi 20 tuổi, anh chơi trong đội hình chính ở vị trí tiền vệ. Là một trong những thành viên thuộc lứa cầu thủ tài năng thế hệ thứ 2 của bóng đá Lâm Đồng, cùng thời với Mạnh Quý, Xuân Tân, Văn Tâm, Quốc Việt… trưởng thành từ lò năng khiếu Lâm Đồng, anh đã cùng góp phần đưa đội bóng Lâm Đồng lên hạng nhất quốc gia lúc đó.
Chơi bóng được 5 năm, anh lập gia đình, giã từ đời cầu thủ lênh đênh để cùng gia đình về TP HCM làm ăn. Ở thành phố đó, anh đã học xong một cái nghề khác, đã yên ổn với công việc mới cùng gia đình, nhưng đâu đó trong tim anh bóng đá vẫn như một lời mời gọi. Trong đêm anh vẫn mơ về phần đời ngày trước, anh vẫn thấy mình chơi bóng trên sân cỏ, vẫn nghe thấy tiếng reo hò của khán giả, cảm được bầu không khí hừng hực của một trận đấu căng thẳng. Vậy là anh đưa cả gia đình về lại Đà Lạt để chơi bóng trở lại cùng đội tuyển Lâm Đồng.
Mãi đến năm 2001, sau gần 10 năm chơi bóng đá, biết bao thăng trầm cùng đội, anh mới giã từ hẳn trái bóng để về nhà. Về nhà anh làm vườn, đất vườn rộng anh làm nhà lồng phủ bạt trồng hoa cúc, trở thành một nông dân Đà Lạt chính hiệu, ngày ngày cặm cụi với vườn.
Nhưng đôi chân cầu thủ không giữ yên anh một chỗ. Thỉnh thoảng anh vẫn xỏ giày ra sân chơi bóng cùng các cựu tuyển thủ, tham gia các giải bóng đá phong trào của địa phương. Rồi anh lại vào hội trọng tài bóng đá, tham gia điều hành các giải bóng đá phong trào trong tỉnh. Anh vẫn thường xuyên có mặt trên khán đài mỗi khi đội bóng đá Lâm Đồng thi đấu trên sân nhà dù ở hạng nào. Bóng đá đã là một phần đời của anh. Với sự thống nhất của gia đình, anh đã có một quyết định lớn: dỡ tất cả các nhà hoa để biến vườn nhà anh tại phường 7 - Đà Lạt thành một sân cỏ nhân tạo. Anh thôi không làm nông dân nữa để quay lại với bóng đá làm một người quản lý sân.
 |
Cựu cầu thủ Nguyễn Quang Thạnh bên sân bóng đá cỏ nhân tạo của mình |
2 - Đúng hơn là 2 sân liền nhau chứ không phải một sân. Sân được làm rất đẹp, bằng phẳng, đúng chuẩn quốc tế, được đầu tư rất bài bản, có đèn đấu đêm. Tổng số tiền gia đình đầu tư cho 2 sân cỏ này là hơn 1 tỷ đồng. Theo anh, đây là số tiền đầu tư của một người anh ruột trong nhà, cũng vốn là một cựu cầu thủ của đội tuyển bóng đá Lâm Đồng trước đây và hiện là một doanh nhân thành đạt tại TP HCM. Thấy em trai mình quá say mê với bóng đá, người anh trai đã bỏ tiền đầu tư sân bóng cho em. Câu lạc bộ Bóng đá Thạnh Phát Đạt tại phường 7- Đà Lạt ra đời từ cuối năm 2013, khi sân bóng hoàn tất.
Là một người “trong nghề”, bao năm lăn lộn với bóng đá, anh biết rất rõ rằng nếu dùng 1 tỷ đồng để làm việc khác, chẳng hạn như đầu tư nhà kính trồng hoa thì có lợi hơn nhiều. Còn bỏ bạc tỷ xây sân bóng để thu bạc cắc là một việc làm hơi… mạo hiểm, nhất là ở chỗ nhà anh hơi xa trung tâm, hơi khuất, không phải nằm ở địa điểm đông đúc người, không nằm gần trường đại học. Cả tỉnh Lâm Đồng hiện nay đã có khoảng 80 sân cỏ nhân tạo, hầu hết do tư nhân làm ra để kinh doanh, riêng Đà Lạt đã có khoảng 30 sân. “Lúc đầu khi sân bóng mới có mặt thì thu nhập còn tốt, nay đã bão hòa dần” – anh chia sẻ.
Nhưng cũng không lo lắng lắm vì CLB của anh sau 1 năm hoạt động đã có một lượng khách khá ổn định: đó là sinh viên của Đại học Yersin gần đó sang chơi, thanh niên trong phường, các ban, ngành, đoàn thể thành phố Đà Lạt tổ chức các giải thể thao cơ quan hằng năm chọn nơi đây vì sân đẹp, bãi để xe rộng, an ninh… Đặc biệt là học sinh phổ thông trong khu vực, các buổi tối hay ngày nghỉ rủ nhau đến đây chơi bóng; rồi trường tiểu học trong khu vực cũng đưa học sinh đến đây làm chỗ vận động. Tất cả học sinh, sinh viên đến anh đều giảm giá đặc biệt. Rồi anh tổ chức giải bóng đá cho thanh niên trong phường hằng năm không thu phí sân. “Làm sân mục đích chính là để kiếm sống nhưng cũng muốn tạo ra một sân chơi lành mạnh cho mọi người, cho thanh niên trong khu mình sống có chỗ chơi, trong đó có con mình, thỉnh thoảng mình lại mang giày xuống chơi nữa” – anh nói.
3 - Nhưng không dừng lại ở cụm hai sân bóng như hiện nay, anh cho biết khi có đủ tiền sẽ làm thêm một sân thứ 3 nữa liền kề đó, vì đất gia đình anh vẫn còn đủ rộng. Khi đó sẽ có cụm 3 sân, có thể tổ chức các giải phong trào đông các đội tham gia, thi đấu đồng loạt mà không phải chờ đợi. Và nếu cần, 3 sân bóng 5 người này có thể biến thành sân 7 người, đủ chuẩn thi đấu.
Riêng khoảng sân phía sau nhà anh ở vẫn còn rất rộng đã được làm bằng phẳng, tráng xi - măng, anh đang lên kế hoạch làm một nhà thi đấu cỡ vừa có thể thi đấu vài sân cầu lông trong nhà hoặc khi cần có thể đặt bàn bóng bàn vào. “Sẽ là một cụm thể thao chơi được nhiều môn chứ không chỉ bóng đá”- anh nói.
Riêng với bóng đá, anh cho biết đang liên kết với nhiều người, trong đó có các cựu cầu thủ để xúc tiến thành lập một giải bóng đá phong trào 5 người trên sân cỏ nhân tạo tại Đà Lạt. Giải có quy mô cỡ 12 đội, mỗi đội 12 cầu thủ, thi đấu vòng tròn lượt đi lượt về trên sân nhà, sân khách. Trước mắt, các đội ham thích bóng đá khi đăng ký tham gia giải phải bỏ tiền ra chơi, chi phí không nhiều lắm nhưng về lâu dài khi giải thành hình sẽ tìm kiếm các nhà tài trợ.
Và như một chu trình, con anh bây giờ cũng rất mê bóng đá. Anh có 3 đứa con, cô con gái đầu đang học đại học tại TP HCM ở một ngành chẳng liên quan gì thể thao, nhưng cậu con trai thứ 2 đang học lớp 11 lại rất mê bóng đá, đang đòi gia đình sau này sẽ thi vào Đại học TDTT. Còn cậu con trai út đang là thành viên của đội năng khiếu bóng đá Lâm Đồng. “Hơn nửa đời người tôi đã luẩn quẩn với bóng đá và chắc còn phải gắn bó với nó lâu hơn nữa” - anh cười vui.
Viết Trọng