
Với lễ bốc thăm chia bảng đấu của 32 đội đầu tháng 12 vừa qua, vòng chung kết bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2014 đã chính thức khởi động trên đất Brazil.
Với lễ bốc thăm chia bảng đấu của 32 đội đầu tháng 12 vừa qua, vòng chung kết bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2014 đã chính thức khởi động trên đất Brazil.
Khi bóng đá là tất cả
Nếu Trung Quốc được coi là đất nước có những người đã từng chơi một trò gần giống bóng đá ngày nay ngay từ thế kỷ thứ 2 sau Công nguyên, nước Anh đưa trò chơi này vào trường học với những luật lệ chặt chẽ làm nền tảng cho bóng đá hiện đại thì Brazil vẫn được coi như một xứ sở cuồng nhiệt với bóng đá nhất thế giới, nơi bóng đá trở thành tôn giáo, thành công trên sân cỏ được suy tôn như anh hùng dân tộc.
Brazil đã lập một kỷ lục hiếm có quốc gia nào trên thế giới tính cho đến nay làm được: 5 lần giành cúp vô địch bóng đá thế giới (vào những năm 1958, 1962, 1970, 1994, 2002). Tuy nhiên, cả 5 lần đoạt cúp này đều ở những quốc gia bên ngoài Brazil. Năm 1950 World Cup đã được tổ chức lần đầu tiên tại quốc gia này nhưng trên sân nhà họ thi đấu không thành công, đành đứng nhìn Uruguay - một quốc gia láng giềng của mình đoạt cúp. Liệu ở lần đăng cai thứ hai năm 2014 này, đội quân áo vàng xanh có tiếp tục để một quốc gia nào đó đến mang cúp đi?
Vì sao đất nước với gần 200 triệu dân này lại có thể sản sinh ra nhiều đến thế những cầu thủ chơi bóng như “nghệ sỹ sân cỏ” làm mưa làm gió khắp nơi trên thế giới, đặc biệt ở các giải đấu danh giá tại châu Âu. Tại sao bóng đá lại ăn sâu vào đời sống người dân, trở thành một thứ tôn giáo, một chiếc cầu nối trong một đất nước đa văn hóa với rất nhiều những mâu thuẫn nội tại bên trong như thế?
Sẽ không khó lý giải nếu lần theo từng bước đi của quốc gia này. Là đất nước có diện tích lớn nhất Nam Mỹ giàu tài nguyên thiên nhiên, Brazil từ lâu đã nổi danh với những sản phẩm nông nghiệp trên khắp thế giới như mía đường và cà phê. Tên gọi của quốc gia này cũng xuất phát từ tên cây vang (tiếng Bồ Đào Nha: Pau - Brasil) , một loại cây cung cấp nhựa dùng làm phẩm nhuộm màu đỏ. Những nông trường mía bạt ngàn của đất nước này rất cần nhân công và một lượng lớn người da đen châu Phi nhập cư vào đây. Các đồn điền cà phê sau này cũng tiếp tục thu hút người từ châu Âu đến như Ý, Đức, Ba Lan. Thế kỷ 20 Brazil lại là điểm di cư của người Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc... Đến nay chỉ riêng người Ý tại Brazil đã lên đến 25 triệu người. Cộng đồng người nhập cư này cùng với những người dân bản địa, người Bồ Đào Nha trước đó tạo thành một đất nước đa chủng tộc với nền văn hóa khá độc đáo. Bóng đá Brazil làm mưa làm gió trên đấu trường thế giới trong 50 năm qua như là sự kết tinh của nhiều nền bóng đá khác nhau: thể lực của châu Phi, trí tuệ của người Ý, tinh thần của người Đức, sự nhanh nhẹn của người bản địa...
Và dù hiện nay là một đất nước có nền kinh tế hùng mạnh tại Nam Mỹ, là nền kinh tế trong tốp 10 thế giới nhưng quốc gia này vẫn phải đối mặt với những vấn đề lớn trong nước như nợ công, tham nhũng , cơ sở hạ tầng yếu kém, đặc biệt là khoảng cách giàu nghèo rất lớn. Bên cạnh những khu phố xa hoa, những bãi biển xinh đẹp với các người đẹp tóc vàng phơi mình da rám nắng, những lễ hội hóa trang tràn ngập sắc màu… là những khu nhà ổ chuột chật hẹp, tăm tối trong các thành phố lớn, nơi ma túy và tội phạm lộng hành, trẻ em lớn lên trong bạo lực và thất học. Trò chơi phổ thông ít tốn kém nhất cho trẻ em nơi đây và rất nhiều nơi nghèo khổ khác trên đất nước này là quả bóng tròn. Chơi bất cứ chỗ nào có thể chơi được, trên đường phố, bãi biển. Nhưng bóng đá không chỉ đơn thuần là trò chơi, đó là lối thoát ra khỏi cảnh nghèo khổ. Hằng triệu trẻ em Brazil đang sống trong giấc mơ với những danh thủ như Pelê “vua bóng đá” một thời, như Ronaldo “người ngoài hành tinh”, với Ronaldinho, Rivaldo, Kaka… những người đã và đang chơi bóng ở châu Âu sống vương giả như những ông hoàng vì núi tiền mình kiếm được.
Như rất nhiều quốc gia ở châu Mỹ Latinh, rất nhiều danh thủ đất nước này không trưởng thành ở các học viện bóng đá sang trọng mà từ những sân bóng đường phố đầy bụi bặm. Ở đó họ học được một thứ bóng đá trần trụi, nhiều mánh khóe, chỉ kẻ giỏi nhất mới tồn tại được. Đường phố đã góp phần không nhỏ đào tạo nên các nghệ sỹ sân cỏ với cái “quái “ rất đặc trưng của bóng đá Nam Mỹ.
Một World Cup thành công?
Quá sốt sắng với World Cup và cũng coi đây là dịp tốt nhất để quảng bá hình ảnh đất nước nên thay vì chỉ cần 8 sân vận động để tổ chức các trận đấu của giải thì chính phủ Brazil lại hứa làm đến… 12 sân. Trước đó, Brazil đã có 6 sân đạt chuẩn, chỉ cần tu bổ lại, xây thêm 2 sân mới là đủ. Khổ vì lời hứa và cũng mong đưa bóng đá đến cho nhiều người xem hơn nên nước này phải móc hầu bao xây thêm 6 sân mới tại 6 thành phố khác nhau. Nhưng chỉ sân vận động thôi chưa đủ, đi kèm với nó là hệ thống cơ sở vật chất phục vụ cho thi đấu, mở rộng đường giao thông để chống tắc nghẽn...
Theo tính toán ban đầu, tổng kinh phí cho tổ chức vòng chung kết bóng đá thế giới năm đến khoảng 7 tỷ Euro, nhưng nay con số này đã tăng vọt lên cao, trên 10 tỷ Euro. Cần biết rằng năm 2010, Nam Phi đăng cai World Cup cũng chỉ mất khoảng 2 tỷ Euro và phần lớn số tiền này đến từ nguồn xã hội hóa. Thay vì cách làm như thế, lần này Brazil chỉ dùng ngân sách lấy từ tiền thuế nên nhiều người dân đất nước này đã xuống đường tạo áp lực với chính phủ về gánh nặng của World Cup 2014.
Nhưng bất chấp những lùm xùm trên, nhiều người vẫn tin rằng một World Cup tổ chức ở một đất nước người dân cuồng nhiệt yêu bóng đá như thế sẽ hứa hẹn những thành công lớn.
32 đội dự vòng chung kết đã được chia bảng như sau:
Bảng A: Brazil, Cameroon, Mexico, Croatia;
Bảng B: Tây Ban Nha, Chile, Australia, Hà Lan
Bảng C: Colombia, Bờ Biển Ngà, Nhật Bản, Hy Lạp
Bảng D: Uruguay, Costa Rica, Italy, Anh
Bảng E: Thụy Sỹ, Ecuador, Honduras, Pháp
Bảng F: Argentina, Nigeria, Iran, Bosnia-Herzegovina
Bảng G: Đức, Ghana, Mỹ, Bồ Đào Nha
Bảng H: Bỉ, Algeria, Hàn Quốc, Nga
|
Gia Khánh