Chủ nhà sẽ chiếm ưu thế tại SEA Games 27?

03:11, 27/11/2013

Chỉ còn hơn tuần nữa, ngày 11/12/2013, Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 27 chính thức khai mạc tại Myanmar. Chủ nhà trong dịp này sẽ tận dụng ưu thế ra sao để vươn lên dẫn đầu trong bảng xếp hạng thành tích? 

Chỉ còn hơn tuần nữa, ngày 11/12/2013, Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 27 chính thức khai mạc tại Myanmar. Chủ nhà trong dịp này sẽ tận dụng ưu thế ra sao để vươn lên dẫn đầu trong bảng xếp hạng thành tích? 
 
 Lễ xuất quân của đoàn Thể thao Việt Nam
Lễ xuất quân của đoàn Thể thao Việt Nam
 
Chủ nhà áp đảo
 
Chuyện chủ nhà luôn làm mọi cách để kiếm huy chương, giành vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng vẫn thường xuyên xảy ra tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games). Hay nói cách khác, điều này hầu như là một thông lệ mà tất cả các quốc gia tại khu vực này khi đăng cai SEA Games đều cố thực hiện bằng nhiều cách, chỉ trừ một số nước mà tiềm lực tài chính và trình độ thể thao chưa cho phép làm được.
 
 Có thể thấy rõ điều này qua các kỳ SEA Games gần đây. SEA Games 26 trong năm 2011 do Indonesia đăng cai chẳng hạn, chủ nhà Indonesia với 476 huy chương (HC) trong đó có 182 HC vàng, hầu như bỏ xa về số lượng HC đạt được so với các đoàn xếp sau như Thái Lan (đứng nhì) với 327 HC (có 107 HC vàng) và Việt Nam, thứ ba với 288 HC (96 HC vàng). Tại SEA Games 24, năm 2007, tổ chức ở Thái Lan, chủ nhà Thái cũng vươn lên dẫn đầu với 408 HC trong đó có 183 HC vàng; trong khi đó quốc gia xếp thứ nhì là Malaysia chỉ giành được hơn nửa số HC này (216 HC với 68 HC vàng) và đoàn Việt Nam dù đứng thứ ba cũng chỉ giành được 204 HC với 64 HC vàng. Tương tự, SEA Games 23 năm 2005 tại Philippines, SEA Games 22 năm 2003 tại Việt Nam, SEA Games 21 năm 2001 tại Malaysia, tất cả các chủ nhà đều độc chiếm vị trí dẫn đầu. Chỉ một ngoại lệ duy nhất xảy ra gần đây ở SEA Games 25 do Lào đăng cai, quốc gia này do tiềm lực có hạn đành để nước láng giềng Thái Lan dẫn đầu với 266 HC (86 HC vàng), kế đến là Việt Nam về nhì với 215 HC (83 HC vàng) và Indonesia về thứ ba với 170 HC (43 HC vàng); còn chủ nhà Lào chỉ xếp thứ 7 với 110 HC giành được trong đó có 33 HC vàng. Thực ra, bảng xếp hạng HC này phản ánh khá đúng thực lực của thể thao Lào trong thời điểm đó.
 
Có rất nhiều cách để chủ nhà giành được ưu thế trong thi đấu: sân nhà, khán giả nhà, trọng tài dù đến từ nhiều quốc gia khác nhưng “vuốt mặt phải nể mũi” nên có chút ưu ái cho VĐV chủ nhà… Đó là chưa nói đến những “chiêu” quái hơn như sắp lịch thi đấu cực kỳ thuận lợi cho VĐV đội nhà, đẩy đội khách vào thế bất lợi, bố trí chỗ ở xa, phải di chuyển nhiều, mất sức hơn… Nhưng cách làm phổ biến nhất là cứ loại bỏ thẳng thừng những môn mình thấy yếu, đưa vào thi đấu những môn thể thao có thế mạnh của mình để tranh HC, nhất là HC vàng, kể cả những môn thể thao dân tộc “trời ơi” mà chỉ chủ nhà mới nắm chắc phần thắng.
 
Tại SEA Games 27 lần này, Myanmar dù chỉ xếp hạng khoảng thứ 6, thứ 7 thậm chí thấp hơn nhiều trong các kỳ SEA Games gần đây nhưng vẫn mạnh dạn đưa ra mục tiêu dẫn đầu bảng tổng sắp. Chủ nhà đã cử một lực lượng hùng hậu trên 700 VĐV tranh tài gần như tất cả các nội dung trong 33 bộ môn thi đấu tại Đại hội, chỉ tiêu đặt ra là giành 100 HC vàng trong đó có tấm HC vàng môn bóng đá nam. Để làm điều này, Myanmar đã loại ra rất nhiều môn là thế mạnh của các quốc gia có thể cạnh tranh với mình trên bảng xếp hạng dù là môn thi đấu chính thức Olympic, đưa vào thi đấu những môn mà mình nắm chắc HC.
 
“Biết người biết ta”, rất nhiều nước dù rất mạnh về thể thao tại khu vực Đông Nam Á nhưng khi cử đoàn đi thi đấu lần này đã phải rút bớt lại chỉ tiêu của mình. Chẳng hạn như Thái Lan, khi cử một đoàn gần 900 thành viên gồm quan chức, HLV, VĐV tham dự, mục tiêu khá “khiêm tốn” là về nhì sau chủ nhà. Còn đoàn Thể thao Việt Nam gồm 750 thành viên trong đó có trên 500 VĐV thi đấu 29/33 bộ môn, cũng đưa ra chỉ tiêu 70 HC vàng (so với 96 HC vàng từng giành được tại SEA Games 26 trước đó). Mục tiêu của thể thao Việt nam là cạnh tranh với Indonesia để lọt vào nhóm 3 nước dẫn đầu Đại hội.
 
Hầu như các quốc gia khác trong vùng khi tham dự Đại hội lần này cũng đều rút lại chỉ tiêu về HC, đặc biệt là số HC vàng. Đoàn Philippines cử 200 VĐV tham dự với chỉ tiêu giành được khoảng 25 HC vàng; đoàn Singapore với 310 VĐV thi đấu ở 25 môn, chỉ tiêu từ 30 – 35 HC vàng, xếp hạng từ 5 đến 6 toàn đoàn; còn đoàn Malaysia đông hơn với trên 830 thành viên trong đó có 579 VĐV thi đấu 29 bộ môn, mục tiêu đặt ra là 40 HC vàng. Tại SEA Games 26 trước đó, Thể thao Malaysia giành được đến 59 HC vàng, xếp hạng tư toàn đoàn.
 
Chưa vượt ra khỏi sân nhà 
 
Đã có không ít chỉ trích về việc các chủ nhà làm mọi cách để giành HC tại SEA Games như thế. Đưa các môn thể thao truyền thống của dân tộc mình vào SEA Games là một cách làm hay nhằm quảng bá, giới thiệu di sản, nét đẹp văn hoá từng dân tộc trong khu vực đến cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á. Nhiều môn thể thao trong đó có các môn võ trong khu vực nhờ cách làm này đã trở nên phổ biến hơn, chẳng hạn như Muay của Thái, Pencak Silak của Indonesia, Vovinam của Việt Nam... Tuy nhiên, việc loại bỏ các môn thể thao Olympic, đưa vào quá nhiều các môn thể thao đặc trưng của dân tộc mình trong các kỳ Đại hội để chạy theo thành tích đã biến SEA Games thành một sân chơi riêng cho khu vực. Cách làm này đã chẳng giúp ích gì nhiều cho các quốc gia Đông Nam Á khi ra các sân chơi lớn hơn ở cấp châu lục và trên thế giới. Một minh chứng, với lượng HC vàng đồ sộ từ SEA Games như thế nhưng thử được bao nhiêu VĐV trong khu vực giành được HC khi tham dự Á vận hội hoặc Thế vận hội Olympic. Ngay cả Thái Lan, một cường quốc thể thao của Đông Nam Á vẫn cứ phải rụt rè khi ra sân chơi cấp châu lục chứ chưa nói đến sân chơi quốc tế. 
 
Đã đến lúc các quốc gia Đông Nam Á nên có một cách làm khác hơn, một cách nhìn thoáng hơn cho một khu vực năng động về kinh tế và thể thao chính là cách quảng bá hình ảnh của mình tốt nhất ra với thế giới. Cần làm cách nào để biến SEA Games thành một sân chơi chung để mọi quốc gia thành viên từ đó hướng đến những sân chơi cao hơn; đừng để biến SEA Games thành cuộc độc diễn của chủ nhà để rồi khi nhìn lại tự hỏi liệu những tấm HC này có giá trị mãi với thời gian được không?
 
Gia Khánh