
10 năm làm bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam nhiều đội bóng mỗi năm móc túi chi ra vài chục tỷ đồng nhưng họ và Bóng đá Việt Nam thu lại được gì thì vẫn là một câu hỏi?
![]() |
Tăng Tuấn, cầu thủ được đào tạo tại Hoàng Anh Gia Lai đã dứt áo ra đi về Bình Dương với giá 8 tỷ đồng |
Bắt đầu từ câu chuyện Hòa Phát xin tự nguyện thôi làm bóng đá
Góp mặt từ năm 2003, sau 8 năm lặn lội giữa hai giải Vô địch quốc gia (V- League) và hạng nhất, đội bóng “từ Hòa đến Phát” này rửa tay gác kiếm khỏi làng bóng đá, toàn bộ cầu thủ và cơ sở vật chất của đội được chuyển giao cho Hà Nội ACB. Trong 8 năm đó, Hòa Phát cho biết mỗi năm móc hầu bao chi ra chừng 40 tỷ đồng cho đội bóng, nhưng ở V-League vẫn không thành công lắm vì phải vật vã với chuyện trụ hạng. Một trong những nguyên nhân đưa đội “lên bờ xuống ruộng” theo Ban Huấn luyện, là việc không được lòng trọng tài. Điển hình nhất cho chuyện này là tại vòng 23 V-League 2011 mùa giải năm nay, khi làm khách trên sân Lạch Tray của Hải Phòng, trong thế cần thắng để thoát khỏi vị trí xuống hạng, đội bóng này đã phải tiếp tục nhận thêm một trận thua 1-2 và theo BHL đội, trọng tài đã bắt ép đội khách một cách trắng trợn. HLV Nguyễn Thành Vinh của Hòa Phát sau đó không ngần ngại đã cho rằng “Trọng tài là mafia thao túng bóng đá Việt Nam”. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khi xem xét trận đấu này đã phải cấm cửa không cho vị trọng tài này tiếp tục cầm còi. Nhưng dù trụ hạng thành công nhờ thắng Đồng Tâm Long An trên sân khách và đè bẹp Khánh Hòa ở vòng đấu cuối nhưng Hòa Phát vẫn tuyên bố bỏ cuộc.
Rất buồn… nhưng quyết định nghỉ vì không thấy phù hợp nữa” - một vị trong ban lãnh đạo của đội bóng này tuyên bố. Không ít ý kiến mổ xẻ vì chuyện doanh nghiệp nghỉ chơi bóng đá này, có người cho rằng sau 8 năm đánh bóng tên tuổi, từ một thương hiệu vô danh thành nổi tiếng trong nước, Hòa Phát đã cảm thấy đầu tư đủ tiền nên đến đây nghỉ chơi là vừa. Nhưng cũng có ý kiến ngừng đầu tư vì đội này thất vọng trước sự điều hành yếu kém của VFF, sự lộng quyền của các vị cầm còi.
Thật ra, trước Hòa Phát đã có không ít tên tuổi doanh nghiệp nổi lên nhờ gắn với bóng đá nhưng chỉ vài năm rồi lặn luôn như Tôn Hoa Sen, Ngân Hàng Đông Á, Sông Đà, Mitsustar… Chuyện doanh nghiệp tài trợ cho bóng đá để đội đánh bóng tên tuổi mình là chuyện bình thường ở cả Tây và Ta, vài năm doanh nghiệp thấy đủ vốn lẫn lời thì nghỉ tài trợ. Nhưng chỉ ở ta mới có cách bỏ cả tên gốc lâu đời của đội để gắn tên doanh nghiệp, để rồi khi doanh nghiệp nghỉ chơi, đội bóng lại tiếp tục đổi tên mới, riết rồi không ai biết “ai là ai” nữa. Những cái tên vang danh một thời như Cảng Sài Gòn, Thể Công đã biến mất khỏi bản đồ bóng đá Việt Nam. Giải điều hành kém cỏi khiến một đội đầu tư bài bản như Hòa Phát phải bỏ cuộc là một điều đáng tiếc. Những cái tên lần lượt đến rồi đi, phải chăng giải Vô địch Bóng đá Việt Nam đang gặt hái trên cánh đồng thời vụ với những giá trị ảo.
Hãy đến sân mà xem
Rất nhiều trận bóng đá của giải Vô địch quốc gia V-League tại Việt Nam dù là trận đấu đỉnh cao nhưng người xem đến sân vẫn rất ít. Thống kê của VFF cho biết trung bình mỗi trận đấu của V-League năm 2011 có khoảng chừng trên 7 nghìn người đến xem, nhưng đây là con số được chia đều vì thực ra có những sân như ở Vinh, Hải Phòng khá đông khán giả, còn không ít sân khán đài vắng tênh. Khi xem bóng đá nước ngoài trên truyền hình với những sân cỏ đầy ắp người ngập tiếng reo hò cổ vũ, khi nhìn lại giải vô địch bóng đá Việt Nam mới thấy chạnh lòng. Có những trận đấu được tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình nhưng xem chỉ thấy cầu thủ chơi với nhau, khán đài mênh mông vắng bóng người. Bóng đá cho đến nay vẫn là số 1 ở Việt Nam, nhưng chỉ khi đội tuyển Việt Nam thi đấu, còn V-League và các giải quốc nội hoàn toàn là một câu chuyện khác. Vắng đến mức mà ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch CLB Hoàng Anh Gia Lai - một CLB đầu tư bóng đá bài bản nhất Việt Nam hiện nay đã có lúc tự đặt câu hỏi rằng trước đây mỗi đội bóng V-League chỉ đầu tư khoảng vài tỷ đồng là đủ, sân cỏ vẫn đầy khán giả còn nay mức đầu tư lên trên 60-70 tỷ đồng nhưng khán giả ngày càng quay lưng?
Sẽ không khó lắm để tìm lời lý giải cho chuyện này: vì sự điều hành yếu kém của VFF, vì trọng tài làm mưa làm gió, vì cầu thủ làm trò có tiền thưởng mới đá… Nhưng có một nguyên do quan trọng khác là vì khán giả chỉ muốn xem những trận đấu “sạch”. Ai đảm bảo rằng tất cả các trận đấu đều “sạch”. Không ai muốn bỏ tiền mất thời giờ xem một trận bóng mà sau đó biết rằng mình bị lừa vì kết quả không thật.
Khán giả quay lưng, vấn đề đặt ra là bóng đá phục vụ cho ai? Cũng may mà bóng đá Việt Nam còn có truyền hình và hệ thống truyền thông đại chúng cứu vãn bằng cách đưa tin, bình luận. Nếu không, cả số tiền tỷ doanh nghiệp đầu tư như thế sẽ rớt vào hư không và liệu ai đủ sức chơi ngông vứt tiền thật mua ảo ảnh.
Giá nào cho một cầu thủ?
Câu hỏi này quả khó trả lời vì nhiều người cho rằng đời làm cầu thủ “ngắn lắm” nên phải tranh thủ lượm tiền khi còn có thể. Tính từ thời điểm cầu thủ Minh Phương, nổi lên ở đội tuyển Việt Nam tại Tiger Cup 2002, được Đồng Tâm Long An mua lại từ Cảng Sài Gòn giá 400 triệu đồng, một mức giá kỷ lục lúc đó. Nhưng đến nay việc chuyển nhượng cầu thủ nổi danh giá không còn “nhỏ như con… thỏ” như ngày xưa nữa. Điển hình như cầu thủ Phước Tứ chuyển từ Thanh Hóa đến Sài Gòn Xuân Thành với giá 12 tỷ đồng sau khi kết thúc V-League 2010. Một ví dụ khác, cầu thủ được Hoàng Anh Gia Lai đào tạo từ nhỏ là Tăng Tuấn vừa qua đòi 3 tỷ đồng và được CLB này chấp nhận nhưng khi Bình Dương trả đến 8 tỷ, Hoàng Anh Gia Lai đã để cầu thủ này ra đi. “Tôi cho đi luôn, bởi giá đó rất phi lý” - ông Đoàn Nguyên Đức cho biết.
Chính cách làm bóng đá thời vụ, muốn có kết quả ngay lập tức trong một hai mùa bóng, chăm chăm vào thành tích không chịu đầu tư vào bóng đá trẻ đã khiến cầu thủ nội giỏi khan hiếm, cộng với bàn tay giới “cò” đẩy giá cầu thủ nội lên ngút trời. Theo nhiều ý kiến, thị trường chuyển nhượng Việt Nam bị thả nổi và VFF - cơ quan quản lý, điều hành cao nhất của Bóng đá Việt Nam hiện nay gần như không quan tâm đến điều này. “Đó là những giá ảo, không đúng với giá trị thật của bóng đá Việt Nam - ông Nguyễn Đức Kiên, Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội ACB phát biểu.
Rất nhiều điều thật và ảo đang được báo chí thể thao trong nước mổ xẻ gần đây kể từ những ý kiến phát biểu của ông Nguyễn Đức Kiên tại cuộc họp tổng kết mùa giải V-League 2011. Vừa rồi trước những bất cập của bóng đá Việt Nam, các ông bầu là doanh nghiệp đầu tư vào bóng đá đã cùng nhau họp lại và lên tiếng đòi thành lập một giải mới mang tên Super League thay thế cho V-League nếu VFF không chịu thay đổi. Hãy để xem những ông bầu này có thể làm gì để đưa Bóng đá Việt Nam thoát khỏi ảo ảnh để về với thế giới thực.