Niềm tin

10:07, 04/07/2014

(LĐ online) - World Cup 2014 đang đem đến cho người dân ở khắp các châu lục điều mà trong thế giới với nhiều xung đột, mâu thuẫn hiện nay được xem như là một món quà "xa xỉ" - đó chính là niềm tin và sự cân bằng đến kinh ngạc.

(LĐ online) - World Cup 2014 đang đem đến cho người dân ở khắp các châu lục điều mà trong thế giới với nhiều xung đột, mâu thuẫn hiện nay được xem như là một món quà “xa xỉ” - đó chính là niềm tin và sự cân bằng đến kinh ngạc.
 
Ảnh minh họa từ internet
Ảnh minh họa: internet

Có lẽ những người lãng mạn và giàu trí tưởng tượng nhất trên thế giới này cũng không dám nghĩ, niềm tin từ một cuộc chơi (dù là sân chơi lớn như FIFA World Cup 2014) sẽ là phương thuốc để xóa bỏ đi những thù hận, những xung đột sắc tộc, những mâu thuẫn về lợi ích, những tranh chấp từ quá khứ… đang diễn ra hàng ngày, từng giờ đem lại nhiều lo lắng và bất ổn cho những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới.
 
Nhưng bóng đá có sứ mệnh riêng của nó, chưa đến mức là chất keo đặc biệt để hàn gắn mãi mãi, nhưng chí ít nó cũng làm lắng dịu lại, làm cuộc sống trôi chậm hơn, như một thước phim được kéo dài hơn 24 hình/s, để mang đến những niềm vui, sự tái tạo và cả quãng lặng cần thiết để chúng ta có thể nhìn rõ mọi điều đã trải qua.
 
Chưa bao giờ người hâm mộ được chứng kiến vòng 1/8 cân bằng, đầy gay cấn (theo nghĩa thi đấu thể thao) đến như vậy ở World Cup 2014. Thế giới đang “phẳng” theo đúng nghĩa của nó. Ở đó, nước Mỹ với sức mạnh khủng khiếp về quân sự và kinh tế không thể xác lập được điều đó trên sân chơi túc cầu. Những Algeria, Nigeria, Colombia, Costarica… nhỏ bé, nghèo đói, thua xa về GDP bình quân đầu người và đầy những bất ổn về kinh tế, chính trị cũng đã có những màn trình diễn siêu đẳng, trước những ông lớn như Đức, Pháp.   
 
Lịch sử bóng đá đã từng chứng kiến sự thăng hoa của Cameroon tại Italia 90, Senegal năm 2002, Ghana 2010, nhưng vạch đích của họ chỉ dừng lại ở vòng Tứ kết. Hàn Quốc, Nhật Bản những đại diện ưu tú của bóng đá châu Á, dù đã có nhiều nỗ lực để cải thiện đẳng cấp khi ra sân chơi lớn nhất, thì cũng chỉ thành công khi vòng chung kết World Cup được tổ chức trên đất châu Á ngay tại chính quê hương họ năm 2002 với việc Hàn Quốc được nằm trong danh sách của Tứ đệ anh hào.
 
Tuy nhiên, năm 2014, trên đất Brazil, khoảng cách về độ chênh, về những trận thua tan tác, về những kết quả đã được xem là đương nhiên từ trước khi trận đấu diễn ra đã bị xóa nhòa. Những đội bị đánh giá yếu hơn vẫn thua, nhưng cái cách họ thua trận vẫn khiến người hâm mộ hài lòng và bản thân họ vẫn có quyền ngẩng cao đầu rời sân khi trận đấu kết thúc. Cái cách mà những vũ công samba Brazil chật vật vượt qua Chile, Hà Lan mệt mỏi bước qua Mexico ở những phút cuối, Argentina yếu ớt và may mắn trước một Thụy Sỹ không nhiều tiếng tăm, hay Đức, Pháp phải toát mồ hôi trước Nigeria và Algeria đã minh chứng cho điều đó.
 
Những chiến thắng ấy được tạo lập bằng điều gì, có lẽ không khó để tìm câu trả lời. Khi niềm tin vào lòng trung thành, vào sự giao ước, vào cái đẹp, vào sự hướng thiện… đã bị xóa bỏ bởi những dối lừa, sự bất tín và tráo trở xóa bỏ, ở sân chơi bóng đá hay lớn hơn là “sân chơi” cuộc đời, người ta cũng cần phải chiến đấu, bằng tất cả khả năng, bằng hơn 100% năng lượng và có thể bằng cả những hơi thở cuối cùng. 
 
Sân chơi bóng đá không có khoảng cách về giàu nghèo, về GDP, về khí tài quân sự, về những tham vọng chủ quyền… ở đó chỉ có niềm tin vào những điều tốt đẹp, về sự cống hiến, về sự giao hảo và tình bạn. Sau mỗi bước chạy, sau mỗi nhịp thở, sau mỗi cú va chạm, sau mỗi niềm vui và nỗi buồn thuần phác, điều còn lại chính là niềm tự hào, bởi dù ở đâu, trên mảnh đất nào, màu da ra sao… họ đều đang mang trên mình màu cờ, sắc áo của quê hương họ.
 
Cho đến giờ, World Cup 2014, đang mang đến một sự cân bằng đáng kinh ngạc. Một World Cup “phẳng” và không có nhiều xung đột, mâu thuẫn, xáo trộn theo đúng nghĩa. Ở World Cup trên đất Brazil, niềm tin đang trở lại và biết đâu, bóng đá sẽ lại là mối dây hàn gắn, làm lặng đi tiếng súng, nguội lạnh đi những tranh cãi, mang đến sự yên bình.
 
Tuấn Linh