Động đất ở phía "Chân trời đẹp"

09:07, 09/07/2014

(LĐ online) - Những đôi chân của các vũ công samba đã thôi không còn nhảy múa, Belo Horizonte - Chân trời đẹp trong tiếng Bồ Đào Nha, là nơi đã chôn vùi giấc mơ lần thứ 6 ngự trị trên đỉnh vinh quang của người Brazil.

(LĐ online) - Những đôi chân của các vũ công samba đã thôi không còn nhảy múa, Belo Horizonte - Chân trời đẹp trong tiếng Bồ Đào Nha, là nơi đã chôn vùi giấc mơ lần thứ 6 ngự trị trên đỉnh vinh quang của người Brazil.
 
Kinh hoàng, tan nát, ê chề… đó là những từ khả dĩ nhất để người ta có thể nói về trận đấu bán kết FIFA World Cup 2014 giữa chủ nhà Brazil và Đức. Không còn là trận đấu siêu kinh điển của hai ông lớn bóng đá thế giới, những chủ nhân của 8 chức vô địch thế giới, như sự kỳ vọng, như những dự đoán của giới mộ điệu túc cầu trước khi trận đấu diễn ra. 
 
Có lẽ rất lâu sau trận “động đất” kinh hoàng ấy trên sân Mineirao, ngay tại phía chân trời Belo Horizonte, rất nhiều người trên thế giới cũng không tìm cho mình một câu trả lời rõ ràng nhất, chuyện gì đã xảy ra? Khi Brazil, chủ nhân của 5 chiếc cup Jules Rimet, những người đang làm chủ cuộc chơi trên chính quê hương của mình lại có thất bại đau đớn đến vậy trước người Đức, những vị khách xa nhà đến từ châu Âu với tỷ số kinh hoàng 1 - 7. 
 
Rất khó để lý giải, khi chính người Brazil, những vũ công samba, những người đang khoác trên mình chiếc áo đấu vàng xanh huyền thoại, còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cái cách mà David Luiz quỳ xuống sau trận đấu, hai tay làm dấu thánh cầu nguyện, có lẽ là câu trả lời dễ hiểu nhất với người hâm mộ. Anh cầu xin sự tha thứ của Chúa trời, của giới mộ điệu, hay đơn giản đó chỉ là hành động bản năng, để anh bấu víu sau những ác mộng mà anh và các đồng đội, cũng như hơn 200 triệu dân Brazil, hàng chục triệu triệu fan hâm mộ trên thế giới vừa trải qua.
 
Người Đức không đến Brazil để học nhảy samba, họ không có tố chất ấy. Họ đến Nam Mỹ với điệu Valse truyền thống, tinh tế và chuẩn mực, lịch lãm và sang trọng. Và người Brazil dường như đã bị lạc lối trong đêm vũ hội mà người Đức mới là chủ nhân của cuộc chơi. Và khi không còn là chính mình, hẳn nhiên người Brazil phải là những kẻ sớm rời bỏ cuộc chơi, dù đích đến không còn xa.
 
Chưa bao giờ, người ta thấy Brazil, đất nước của những ngôi sao thượng thừa lại trở nên tầm thường đến thế. Họ đá như những kẻ học việc, nhợt nhạt và thiếu sinh khí, một Brazil mỏng manh dễ vỡ như chưa bao giờ từng thế. Không Thiago Silva hỗ trợ (vì án treo giò), một D.Luiz vừa được tung hê sau siêu phẩm ghi vào lưới Colombia giúp Brazil lọt vào bán kết chỉ còn là một trung vệ hạng hai. Hàng tiền vệ cơ bắp với những đấu sĩ Gustavo, Fernandinho, Faulinho trở nên ngờ nghệch, thô kệch. Hulk, Fred những tiền đạo chưa bao giờ được đánh giá cao luôn vụng về, bế tắc, lại càng khiến người Brazil thêm cồn cào nỗi nhớ Neymar. Đáng trách hơn cả là Scolari, người đã từng đưa Brazil lên ngôi năm 2002, nhà cầm quân lão luyện lại không hề có phản ứng tích cực nào khi liên tiếp để cho đội khách đá tập trước cầu môn của Julio Cesar. 
 
Người Brazil đã thua khi họ từ bỏ lối chơi quyến rũ, tấn công đẹp mắt của mình và họ cũng đã thua khi quá tin tưởng vào Scolari, một người Brazil nhưng lại ngấm trong huyết quản cách chơi thực dụng của đa phần các đội bóng châu Âu. Ở Mineirao trong chiều Belo Horizonte nhạt nắng, người Đức đã thế vai hoàn hảo cho người Brazil, khi họ đánh bại chủ nhà bằng lối chơi khoáng đạt, đẹp mắt, đa dạng nhưng cũng không thiếu sự khôn ngoan và tỉnh táo.
 
Sẽ còn rất lâu, những người hâm mộ Selecao mới có thể nguôi ngoai dư vị đắng này, mà rất có thể, sẽ là không bao giờ, dù họ có thay đổi, có lên ngôi một lần nữa. 1-7 là tỷ số cao nhất của một trận bán kết trong lịch sử cúp vàng thế giới, do người Đức lập nên và đáng buồn, người Brazil lại là những kẻ chịu trận. Lịch sử có thể thay đổi, được viết lại, xóa bỏ đi kỷ lục đã tồn tại, với những người yêu mến Brazil, điều đó gần như không thể xóa bỏ, bởi đó là nỗi hổ thẹn, cứa rất sâu vào lòng kiêu hãnh của đội bóng luôn đứng trên đỉnh vinh quang khi đã 5 lần sở hữu Jules Rimet. Cũng trong buổi chiều ấy đáng quên ấy, còn có một sự kiện khiến những ai yêu mến Selecao không muốn nhớ, đó là “ông già” M.Klose ghi bàn thứ 16 trong lịch sử World Cup, vượt qua “người ngoài hành tinh” Ronaldo của họ với đúng một bàn thắng, để tạo nên một kỷ lục mới.
 
Chiều ở phía chân trời đẹp Belo Horizonte, những giọt nước mắt đã lăn dài, ngấm sâu, cạn kiệt trong trái tim của triệu triệu cư dân xứ sở samba. Với người Đức, vẫn còn một trận đấu nữa để thỏa mãn khát khao đứng trên đỉnh thế giới túc cầu sau nỗi chờ đợi 24 năm dài đằng đẵng. Người Nam Mỹ vẫn còn Argentina để hy vọng, nhưng với người Đức, cứ đá như thế này, họ cũng có quyền hy vọng sẽ viết lại lịch sử, khi là đội bóng đầu tiên của châu Âu đăng quang trên đất châu Mỹ.
 
Tuấn Linh