
(LĐ online) - Bóng đá giống như cuộc đời, ở đó để sống, để tồn tại, người ta cần bản ngã của chính mình để khẳng định.
(LĐ online) - Bóng đá giống như cuộc đời, ở đó để sống, để tồn tại, người ta cần bản ngã của chính mình để khẳng định.
Lằn ranh giữa đỉnh cao vinh quang hay vực sâu thất bại, giữa hạnh phúc và nỗi buồn, giữa tội đồ và anh hùng, hay giản đơn là giữa được và mất, chỉ nằm ở chỗ anh đánh mất hay giữ được bản ngã của mình trước biến đổi không ngừng của cuộc sống.
Theo Nhà Triết học Sigmund Freud, “cái tôi” được hình thành ngay từ khi con người sinh ra và qua tiếp xúc với thế giới bên ngoài, “cái tôi” học cách cư xử sao cho kiểm soát được những ham muốn vô thức không được xã hội chấp nhận. “Cái tôi” có vai trò trung gian hòa giải giữa những ham muốn vô thức và những tiêu chuẩn nhân cách xã hội.
Ở một khía cạnh nào đó, bóng đá cũng như vậy, dẫu đơn thuần nó chỉ là một trò chơi được nhiều người yêu thích.
Bóng đá thế giới luôn cần một cái tôi. Cái tôi của một cá nhân làm thay đổi trận đấu, thay đổi lối chơi, thay đổi cục diện. Nhưng cũng có những đội bóng không có ngôi sao, nhưng họ có cái tôi chung, ấy là lối chơi tập thể, ở đó tinh thần đoàn kết, sự tin tưởng, những chuẩn mực đạo đức ấy được xem như là “ngôi sao” của đội bóng. Sự thành công của Hy Lạp, đội bóng không hề có một ngôi sao, lên ngôi ở Euro 2004 là một minh chứng.
Ở sân chơi World Cup, “Vua” Pele, “Cậu bé vàng” Maradona, “Hoàng đế” Beckenbauer, Zidane… những người được xưng tụng đến muôn đời trong lịch sử bóng đá thế giới, bởi dấu ấn cá nhân họ đặt lên tập thể, khi dẫn dắt đội bóng mang màu cờ sắc áo của mình đi tới vinh quang.
Nhưng cũng có những con người, họ đã tạo ra phong cách chơi (chơi đẹp), dù chẳng bao giờ là người chiến thắng sau cùng, nhưng cái tôi của họ vẫn phủ bóng thời gian như Johan Cruyff, Zico, Socrates, Roberto Baggio…
Hà Lan đã đánh mất chính mình, từ bỏ lối chơi tổng lực được mệnh danh “Cơn lốc màu da cam” do J.Cruyff khởi xướng và nhận thất bại trước Tây Ban Nha, dù họ đã đi tới trận đấu cuối cùng tại World Cup 2010 trên đất Nam Phi. Với J.Cruyff, người “Hà Lan bay” đầu tiên, ông cho rằng đó là một thất bại xứng đáng và không có người Hà Lan nào có thể hạnh phúc khi chứng kiến một Hà Lan xù xì, thô cứng, chơi thứ bóng đá xấu xí, dẫu đội bóng có lên ngôi.
Để tìm lại chính mình, họ đã sa thải Bert van Marwijk, gọi trở lại HLV Louis Val Gaal, dù chính ông cũng đã không thành công với đội tuyển trong quãng thời gian dẫn dắt trước đây. Cái người Hà Lan cần, đó chính là cái đẹp, lối chơi diễm ảo, biến hóa, say đắm, lối chơi có thể làm cho người hâm mộ phát cuồng, dẫu cũng lấy đi nơi họ không ít nước mắt và sự thổn thức. Cái họ cần, 4 năm sau trên đất Brazil, chính là bản ngã, điều mà Val Gaal có thể giúp họ thỏa mãn.
Hà Lan có thể không lên ngôi, nhưng họ đã chiến thắng bằng đúng phong cách, cá tính, bản chất của mình trước Tây Ban Nha tại trận đấu đầu tiên của đội bóng ở World Cup 2014, đội bóng đã đánh bại chính họ trong trận đấu cuối cùng 4 năm trước đó.
Người Italia đã 4 lần vô địch thế giới bằng lối chơi phòng ngự được họ xem là nghệ thuật, nhưng rất ít cánh đàn ông yêu thích họ, bởi họ chơi thứ bóng đá luôn tìm cách hạ diệt cái đẹp. Phần đông phụ nữ thích các chàng trai Ý, bởi đơn giản họ điển trai một cách mê hoặc.
Người Đức cũng đã 3 lần lên ngôi ở giải đấu danh giá này, nhưng cũng rất ít người mê họ, trừ những người yêu thích văn hóa của quốc gia này. Bản lĩnh, sự lì lợm, tinh thần thép đã giúp họ đăng quang, nhưng lối chơi của họ không lấy được thiện cảm của người hâm mộ.
Năm 2006, Jurgen Klinsmann, một người Đức tóc vàng đẹp trai, người đã từng lên ngôi với “Những cỗ xe tăng” ở cả hai đấu trường Euro (1996) và World Cup (1990) bằng lối chơi “phản bóng đá” đã thay đổi tất cả. Ông giúp một “Die Mannschaft” nguyên tắc, cứng nhắc như lập trình của robot, trở nên quyến rũ và mê hoặc, bằng lối chơi tấn công trực diện, ào ạt đầy biến ảo, đẹp mắt. Đổi lại, số lượng Fan yêu thích của họ tăng lên gấp bội, nhưng chiến thắng cuối cùng lại là điều xa xỉ.
Brazil của HLV Luiz Felipe Scolari vô địch năm 2002 trên đất Châu Á, là đội tuyển của những “anh thợ”, những người chỉ biết cản phá đá bóng, chơi theo nguyên tắc “an toàn” dẫu trong đội hình của họ có Ronaldo, Rivaldo. Đội hình ấy mang lại vinh quang lần thứ 5, trên đỉnh thế giới cho đất nước của vũ điệu samba, nhưng trong trái tim của những người dân Brazil, đội hình ấy không bao giờ được nhắc nhiều trong câu chuyện bóng đá của họ như đội hình của Zico, Socrates, Falcao …những người thất bại tại World Cup năm 1982.
Bóng đá là một trò chơi đơn thuần, nhưng trò chơi của 22 người trên sân với một quả bóng ấy cũng giống như cuộc đời của một con người. Anh phải sống bằng bản ngã của mình, lý trí và tình cảm phải luôn hướng đến những điều tốt đẹp, những giá trị chân thực. Sự cân bằng giữa bản ngã, giữa cái tôi của mình và các tiêu chuẩn nhân cách xã hội mà con người hướng tới sau cùng cũng chính là những chuẩn mực, như điều mà đội tuyển Đức và Hà Lan đang đi tìm.
Đà Lạt 16/6
Đặng Tuấn Linh