
(LĐ online) - Tin vào một chiến thắng cho Brazil, tin vào một lần lên ngôi nữa của Selecao, suy nghĩ ấy hẳn nhiên luôn hiển hiện trong đầu của rất nhiều người, kể cả những người không phải Fan trung thành của đội tuyển áo vàng xanh.
(LĐ online) - Lễ khai mạc có trị giá 90 triệu USD, trong kỳ World Cup được nước chủ nhà chi lên tới số tiền kỷ lục 14 tỷ USD vẫn đang dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ của phần lớn tầng lớp dân cư nghèo, đang sống trong những khu ổ chuột của Brazil. Nhưng không vì thế, mà 200 triệu dân của xứ sở Samba quay lưng lại với Slecao, chức vô địch lần thứ 6 sẽ giúp Brazil khẳng định vị thế độc tôn trên đỉnh thế giới túc cầu của mình, đồng thời cũng làm nguôi ngoai đi sự bất bình của người dân đối với Chính phủ, khi tiêu tốn quá nhiều cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
 |
Ảnh minh họa. Nguồn Internet |
Không chỉ có người Brazil, đặt kỳ vọng và nhìn về những đôi chân của Thiago Silva, Daniel Alves, Oscar, Neymar …, không chỉ có người dân của các nước có đội tuyển góp mặt tại World Cup 2014, hướng về bước chạy của các cầu thủ con cưng của họ, những người mang trên mình sứ mệnh lịch sử, với màu áo và lá cờ Tổ quốc trên ngực. Mà cả thế giới, từ những nơi ánh điện không bao giờ tắt, những thành phố không bao giờ ngủ đến những bản làng xa xôi, những vùng quê nghèo hẻo lánh trên khắp địa cầu đều nhìn về xứ sở Samba, thế giới trong 38 ngày, trong 912 giờ sẽ gần như không ngủ.
World Cup 2014 được tổ chức ngay tại sân nhà, hẳn nhiên người Brazil kỳ vọng vào điều đó. Nhưng nỗi ám ảnh của 64 năm trước, khi Brazil thất bại ngay tại sân nhà trước Uruguay trong trận chung kết, cũng luôn thường trực trong tâm thức của mỗi người dân nơi xứ sở luôn xem bóng đá là một thứ tôn giáo.
Brazil, trong bất cứ thời điểm nào cũng không hề thiếu những ngôi sao, những người có thể quyết định được trận đấu. Đội hình hiện tại cũng vậy, họ có Oscar, Neymar biến ảo trên hàng công, Gustavo, Paulinho vững chắc ở giữa sân và bộ tứ T.Silva, D.Luiz, D.Alves, Marcelo chốt chặn đáng mơ ước của bất kỳ đội bóng nào trên thế giới.
Tin vào một chiến thắng cho Brazil, tin vào một lần lên ngôi nữa của Selecao, suy nghĩ ấy hẳn nhiên luôn hiển hiện trong đầu của rất nhiều người, kể cả những người không phải Fan trung thành của đội tuyển áo vàng xanh. Nhưng thất bại, cũng là điều nhiều người nghĩ tới, kể cả những cổ động viên trung thành nhất của xứ Samba. Thất bại kể cả khi anh có “Địa lợi” (được thi đấu trên sân nhà) và “ Nhân hòa” khi anh có trong tay những chiến binh ưu tú nhất. Tiếng nói lịch sử đã từng khẳng định điều đó, sau thất bại trên “thánh địa” Maracana trước Uruguay tại World Cup 1950, năm 1982 – một Brazil đầy mê hoặc với những Zico, Falcao, Socrates và Eder, một trong những đội hình được đánh giá là hay nhất sau thời Pele cũng đã thất bại, thất bại khiến người Brazil đến giờ vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau.
Nhưng người Brazil vẫn có quyền tin, tin vào tài dẫn dắt, “lĩnh xướng” của “ngôi sao” Felipe Scolari. Brazil hiện tại, có thể sẽ không mê hoặc, không say đắm, ma thuật, không nhảy vũ điệu Samba quen thuộc. Bởi Brazil của Big Phi luôn mang dáng dấp theo kiểu Counter - Pressing, gây sức ép để giành bóng, tổ chức tấn công nhanh trực diện, mạnh mẽ đầy uy lực. Chẳng phải, HLV Scolari đã từng làm điều đó và giúp Brazil lên ngôi lần thứ 5, năm 2002 trên đất châu Á đó sao.
Nhưng với Croatia, họ cũng chẳng phải “tay mơ”, dễ dàng bị chủ nhà “bắt nạt”. Với Rakitic, tiền vệ dẫn dắt lối chơi vừa được Barcelona bỏ 20 triệu USD mua về nhằm thay thế cho Xavi và Luca Mordic, ngôi sao của Real Mardrid ở giữa sân, sẽ không dễ dàng cho hàng tiền vệ Brazil nắm quyền chủ động.
Dù không có chân sút số một Mario Mandzukic bởi án treo giò, nhưng với Jelavic, Ivica Olic, Perisic, Kovacic, Croatia với lối chơi thực dụng, phản công sắc bén sẽ tạo ra rất nhiều khó khăn cho Brazil.
Tuấn Linh