Người đại biểu nhân dân

08:05, 11/05/2016

Cá nhân tôi cho rằng, trở thành người đại diện của nhân dân trong Quốc hội, trong Hội đồng Nhân dân, quan trọng nhất phải giữ được tín nhiệm với dân.

* Ông Nguyễn Đức Thành (Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm):
 
Cá nhân tôi cho rằng, trở thành người đại diện của nhân dân trong Quốc hội (QH), trong Hội đồng Nhân dân (HĐND), quan trọng nhất phải giữ được tín nhiệm với dân. Muốn vậy, ngoài cái đức, cái tài, cái tầm, đại biểu còn phải là một con người của hành động, hành động trong lời nói, hành động trong việc làm và hành động cả trong nhận và chịu trách nhiệm trước cử tri. Ngoài ra, đại biểu phải luôn đứng trên quan điểm và lợi ích của cử tri để chất vấn cơ quan thẩm quyền. Đại biểu cũng phải giữ được mối quan hệ gắn kết, thường xuyên lắng nghe, dành thời gian thích đáng tiếp xúc với cử tri nơi bầu ra mình, xem dân tình muốn gì; từ đó, phản ánh trung thực những ý kiến kiến nghị của dân tới cơ quan thẩm quyền. Những vấn đề gì mà mình đã chuyển tới các cơ quan thẩm quyền thì phải đeo bám tới cùng để trả lời cho dân biết. 
 
Hiện nay, Biển Đông đang có diễn biến phức tạp và rất khó lường, chúng tôi mong Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ bên cạnh những quyết sách và bước đi phù hợp, cần có những động thái mạnh mẽ, quyết liệt đối với vấn đề bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, biên giới biển đảo. Ý chí và quyết tâm của cựu chiến binh chúng tôi vẫn nguyện đem tính mạng của mình để bảo vệ từng tấc đất của cha ông (nếu xảy ra chiến sự). Một việc nữa, liên quan đến việc giải quyết chế độ cho các đối tượng thanh niên xung phong, những người sống trong vùng chất độc da cam, những người làm nghĩa vụ quốc tế..., nhưng đã bị thất lạc giấy tờ, hiện vẫn gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc. Chúng tôi mong, trong nhiệm kỳ mới, những vấn đề trên sẽ được giải quyết thỏa đáng. 
 
* Ông K’Trí (thôn 2A, xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh):
 
Theo tôi được biết, Việt Nam là một trong những nước đầu tiên phê chuẩn Công ước Bảo vệ và Phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa do UNESCO khởi xướng năm 2005. Thế nhưng, đến nay, Việt Nam vẫn chưa có một chính sách cụ thể nào nhằm khuyến khích đầu tư xã hội vào văn hóa, với mục đích sử dụng văn hóa như đòn bẩy kinh tế, hay nói đúng hơn, đầu tư cho văn hóa chưa thật sự trở thành một chiến lược quốc gia, nằm trong chiến lược chung phát triển kinh tế - xã hội đất nước. 
 
Trong khi đang thiếu thiết chế xây dựng thị trường văn hóa, chưa hình thành được cho người dân thói quen và văn minh trả tiền để được hưởng thụ giá trị văn hóa dẫn đến giá trị thương mại của sản phẩm văn hóa chưa được đề cao; thậm chí, ít được quan tâm đúng mức, thì vấn đề bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa lại đặt ra những câu hỏi không dễ gì giải quyết. Tôi xin đưa ra một ví dụ: Tại Lâm Đồng, vài năm trước, báo chí có đánh động việc biểu diễn cồng chiêng ở Lang Biang (huyện Lạc Dương) đang bị “thương mại hóa”, cấp thiết cơ quan chức năng phải vào cuộc nếu không muốn mọi chuyện trở nên quá muộn. Theo tôi, nếu biểu diễn chiêng phục vụ du lịch, mà bị mất bản sắc văn hóa, thì vấn đề của những nhà quản lý văn hóa là phát triển văn hóa cồng chiêng theo hướng nào và những định chế cho việc này ra sao? Và, bài toán của bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa là phải biết biến di sản thành tài sản, nghĩa là làm cho di sản ấy phải nuôi được chủ thể văn hóa, ở đây là những người sáng tạo ra di sản đó. Một khi chủ thể văn hóa “ăn nên làm ra” bởi di sản, họ sẽ tự tìm cách bảo tồn và phát huy giá trị của di sản. 
 
Mong rằng, nhiệm kỳ tới các đại biểu QH, HĐND các cấp cần kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề trên để văn hóa không còn bị coi chỉ đơn thuần mang giá trị tinh thần, mà là một giá trị tạo ra của cải vật chất thật sự cho nền kinh tế. 
 
TRỊNH CHU (ghi)