Mẹ tôi

05:10, 20/10/2022
Trong cuộc đời mỗi con người, dù trong cuộc sống thường ngày hay trong sự nghiệp, đều rất cần một “điểm tựa”. Với tôi, điểm tựa lớn nhất, vững vàng nhất và thiêng liêng nhất đó là Mẹ tôi...
 
Không quá lời khi tôi nói về mẹ tôi - một người mẹ tuyệt vời! Qua hơn 50 năm, anh em tôi được nuôi nấng, dạy dỗ, ăn học và trưởng thành như ngày hôm nay đã khẳng định chắc chắn một điều rằng: Nếu không có mẹ, chúng tôi sẽ chẳng thành người (thành nhân) chứ nói gì đến thành danh!.. 
 
Cha tôi mất sớm (năm 1970) - khi đó mẹ tôi tròn 26 tuổi, mẹ “không đi bước nữa” (giống như một số người đàn bà góa chồng ở quê tôi) mà ở vậy để nuôi ba anh em tôi khôn lớn. Thuở chiến tranh loạn lạc, vốn “ít chữ” (chỉ học hết lớp 3) nên mẹ tôi không rành “lý sự” và nhiều lời mà mẹ chỉ nghĩ đơn giản rằng “đã có đủ nếp, tẻ”; nếu lấy chồng khác (con ông, con bà) sẽ khó chăm sóc tốt cho chúng tôi...
 
Vậy là mẹ tôi lặng thầm hy sinh tất cả tuổi thanh xuân với những nhu cầu (vốn rất bình thường) của một người phụ nữ trẻ mất chồng để làm một người mẹ trẻ bồng bế, nuôi dạy đàn con dại không cha. Một đời mẹ tảo tần gồng gánh nuôi anh em tôi lớn lên từ đói nghèo, côi cút. Đôi vai mẹ cứ oằn xuống mỗi ngày bởi gánh nặng của một người vừa làm mẹ vừa làm cha. Đến một ngày, tôi chợt nhận ra, mẹ đã qua rất xa cái tuổi “xưa nay hiếm”. Nụ cười ren reo như ánh nắng chiều, phía sau quả đồi thẩm xanh của tạo hóa. Năm mươi hai năm “cha đi không trở về” là chừng ấy thời gian mẹ một mình nuốt nước mắt vào trong để nuôi con và dõi theo các con trưởng thành mỗi ngày cùng chúng bạn... Còn gì cao quý hơn, thiêng liêng hơn sự hy sinh của mẹ tôi!
 
“Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn”! Chao ôi, tình mẹ dành cho con đẹp lắm, cao quý lắm!
 
Qua một thời tiễn chồng đi kháng chiến, ở lại hậu phương, mẹ tôi tham gia tiếp lương, tải đạn trong Hội Phụ nữ cứu quốc... Mẹ bị giặc bắt nhốt tù, bị đánh đập dã man vì cha tôi tham gia kháng chiến, rồi được tha tù... tiếp tục nuôi dạy các con khôn lớn thành người là những năm tháng gian nan, tảo tần của mẹ tôi. Tôi học nhiều trong sách vở, qua thơ, văn... tôi cảm phục những: Bà mẹ miền Nam, Người mẹ Bàn Cờ, Bà má Hậu Giang, Mẹ Suốt, Mẹ Tơm, những Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng... Nhưng nào ngờ bên mình, có một người mẹ mà sự hy sinh cho kháng chiến, cho chồng, cho con quá đỗi lớn lao và trọn vẹn! 
 
Khiêm tốn để nói rằng, mẹ tôi là hiện thân đầy đủ các đức tính của người phụ nữ Việt Nam: Trung hậu, đảm đang, giỏi việc nước, đảm việc nhà, tảo tần, chắt chiu, hy sinh cho tất cả...
 
Sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, đất nước thống nhất (1975), mẹ tôi được Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Huy chương Kháng chiến hạng Nhất, Huy hiệu “Chiến sĩ bị địch bắt tù đày”, bằng khen, kỷ niệm chương, chứng nhận,... Nhưng, dường như phần thưởng lớn nhất và cũng giản dị nhất của mẹ là ba anh em tôi đều chăm ngoan, học hành đỗ đạt, đã có gia đình và việc làm ổn định! Người ta nói, trong mất mát vẫn còn may mắn! May mắn của anh em tôi là còn có mẹ, chỗ dựa duy nhất và thiêng liêng nhất trong cuộc đời. Vào mùa lễ Vu Lan (Rằm tháng Bảy) hàng năm, anh em tôi sung sướng đến ứa nước mắt khi được cài lên ngực áo mình một bông hồng màu đỏ thắm, hạnh phúc gấp trăm ngàn lần những ai mất mẹ trên trái đất này...
 
Ngạn ngữ phương Tây có câu: “Đằng sau sự thành công của một người đàn ông, luôn có hình bóng của một người đàn bà...”. Với tôi, phía sau những bước đi từ chập chững đầu đời và bên cạnh những vấp ngã trong cuộc đời, tôi luôn có MẸ! Giờ đây, tôi thấy mình thực sự là một người đàn ông may mắn và hạnh phúc; bởi tôi có một mái ấm gia đình ba thế hệ. Ở đó, tôi có đến hai người phụ nữ và đều tuyệt vời! Mẹ tôi - chỗ dựa thiêng liêng và vĩnh hằng; vợ tôi - người bạn đời tâm giao, dịu dàng, chung thủy...
 
THANH DƯƠNG HỒNG