''Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc...''

04:08, 11/08/2022
Tôi không sao lý giải được mỗi khi nghe câu “Đêm đêm con thắp đèn trời/ Cầu cho cha mẹ sống đời với con...” vang lên, lòng tôi lại dâng lên những cảm xúc khó tả. Đặc biệt, dịp lễ Vu Lan này, câu ca ngân vang ấy như muốn nhắc nhở mỗi chúng ta luôn khắc ghi công ơn trời bể của các đấng sinh thành ra mình mà trong nhịp sống hối hả, gấp gáp với bao bộn bề lo toan, khiến tôi không ít lần sao nhãng, lãng quên.
 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
 
Biết nói gì bây giờ nhỉ. Mắt cay cay, lòng nghèn nghẹn khi vừa viết vừa nhớ mẹ. Đã chín mùa Vu Lan, tôi tự cài lên ngực mình bông hồng trắng nhỏ. Ngày nhỏ, miệng cứ lẩm bẩm: “Con không khóc khi cài lên hoa trắng. Vì trong tim con thấy mẹ con cười”. Mẹ của tôi đã xa mãi xa, yên nghỉ ở một nơi chẳng ai có thể thấy được bóng hình. Giờ tôi chỉ ước ao được gặp mẹ trong mơ và sẽ nói rằng “Con nhớ mẹ”.
 
Mới đấy mà đã chín năm. Những mùa Vu Lan trước, chúng tôi ngập tràn trong tình yêu thương của mẹ. Ngôi nhà ba gian ấy ăm ắp tiếng cười cùng những bài học của mẹ dành cho con cái. Mẹ tôi vẫn thế, mẹ tất tả ngược xuôi. Quần ống thấp ống cao khi ra ruộng lúa, khi tới bãi ngô. Mẹ cõng đàn con đến trường học chữ biết bao mùa nước nổi. Trong mắt con, đôi bàn chân mẹ dù có thô ráp như thế nào đi chăng nữa thì vẫn luôn luôn đẹp nhất. Bởi đôi bàn chân của mẹ đã bươn chải suốt cả cuộc đời mà không hề mỏi mệt. Chính đôi bàn chân đó đã nâng hạnh phúc của đời con.
 
Nhớ mãi là nhớ, dịp ấy nhiều buổi tối, mẹ và chị em chúng tôi thường ngồi trước thềm nhà ngước lên bầu trời thăm thẳm và nghe mẹ kể về chuyện tình chàng Ngưu Lang và nàng Chức Nữ. Mẹ kể rằng, tình yêu của Ngưu Lang và Chức Nữ sâu nặng tới nỗi làm ông Trời cũng động lòng thương. Nên mỗi năm cho phép họ tự do ở bên nhau vào tháng Bảy Âm lịch. Vợ chồng họ được gặp lại nhau, thảm thiết khóc sau 365 ngày ly biệt. Nước mắt của họ rơi xuống trần gian hóa thành những cơn mưa. Đó chính là mưa ngâu. Ấy thế mà nhiều lời kể khác kể lại rằng, thực ra họ chỉ được gặp nhau vỏn vẹn có ba lần, mỗi lần chỉ được bốn ngày: “Mùng Bảy ngâu ra mùng Ba ngâu vào, Mười Bảy ngâu ra Mười Ba ngâu vào, Hai Bảy ngâu ra Hai Ba ngâu vào”.
 
Những tích cũ ấy lúc nào cũng dấy lên trong ta một chút buồn chút thương. Thế nhưng đi qua những mùa ngâu ấy ta lại vui khi thấy mẹ mong ngâu về để cho vườn của mẹ trồng được đơm hoa, kết trái sau bao ngày nắng của tháng Sáu như muốn cháy khô. Một chút hương ổi, một chút hương chuối hoa cau, hòa cùng hương của dứa dịu nhẹ tỏa khắp không gian. Tất cả sẽ được mẹ chọn những quả đẹp nhất dâng lên bàn thờ gia tiên với tấm lòng thành kính trong ngày rằm tháng Bảy này.
 
Cứ nghĩ rằng năm sau, và những năm tiếp theo nữa mẹ sẽ dẫn tôi đi lễ chùa vào dịp Vu Lan. Sẽ được mẹ kể những câu chuyện cũ... Vậy mà một ngày mưa gió của tháng Bảy âm lịch lúc tôi học lớp 6. Mẹ bị tai biến lịm đi bất tỉnh trong tiếng ú ớ. Mẹ không nói được, chỉ nhìn vào tôi ngấn lệ rồi khẽ lặng dần vào hư vô, mẹ đã rời xa tôi khi mới chỉ vừa 43 tuổi! Tôi gào khóc van xin chỉ mong mẹ sống lại “mẹ ơi, con cần mẹ”...
 
Ngày hôm ấy, cái thôn nghèo cô quạnh ấy. Khắp cánh đồng phủ trắng khăn tang bên dòng người lặng lẽ bước đi trong chiều mưa, gió lạnh. Mất mát đối với tôi quá lớn nhưng tôi vẫn phải gắng gượng bước đi. Trong giấc mơ, tôi vẫn thi thoảng thấy mẹ về nhắc tôi phải sống tốt, làm người tử tế. Và giờ đây, tôi đã có gia đình, lo cho con cái nhưng tiếc rằng tôi không có được một ngày lo cho mẹ.
 
Ðêm nay, Vu Lan lại về. Con biết, trong từng khoảnh khắc cuộc đời, trong từng bước đi của con luôn có mẹ dõi theo. Xin được cầu nguyện cho những ai còn cha còn mẹ trên thế gian này luôn được sống hạnh phúc bên những đứa con thân yêu của mình. Hãy để cho mẹ cha mãi là chiếc lá xanh trên cành, hãy để hoa hồng luôn ở trong tim và nếu như “Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc/ Ðừng để buồn lên mắt Mẹ nghe con”.
 
HẠNH DUYÊN