Con muốn làm một cái cây

Truyện ngắn: VÕ THU HƯƠNG 02:38, 01/06/2023
Minh họa: Phan Nhân
Minh họa: Phan Nhân

Đây là mùa đầu tiên cây ổi trước nhà thằng Bum bất ngờ ra hoa, bói quả. Đó quả là một sự kiện không hề nhỏ trong khu phố nhỏ này. Dù rằng chuyện ra hoa, kết trái của mọi cây ổi thực ra chẳng có gì lạ khi nó đã lớn tướng bảy, tám năm nay. 

Mấy năm trước, cây ổi hầu như không ra trái, nó kiên quyết ra lá xanh um suốt bốn mùa, chứ không theo đúng quy luật tuần tự ra hoa, kết trái. Mẹ đã mấy lần xúi bố chặt đi vì nghĩ đó là cây ổi điếc. Hoa ổi chẳng có gì đẹp, lá cũng chẳng xinh. Có một nhiệm vụ là ra quả thì lại không ra, giữ chẳng được tích sự gì cả, thật chật chỗ. - mẹ nói.

Ở phố, người ta chỉ trồng được những cái cây be bé, xinh xinh. Khoảnh đất trước nhà, tổ trưởng dân phố đề nghị trồng hoa, ví dụ như là hoa bằng lăng, vừa cho bóng mát, vừa có hoa rất đẹp… Ông nội Bum kể, lúc bà tổ trưởng dân phố nói vậy, ai nấy cũng chỉ nhớ tới cây bằng lăng. Và thế là một con phố dọc dài những cây hoa bằng lăng rất duyên, cứ đến mùa hè lại nở từng chùm tím biếc đong đưa tựa những chiếc quạt, quạt mát phố phường. Lúc đó, mẹ đang mang bầu, khác với mọi người, ông đã nghĩ tới một cây ổi.

Một cây ổi có vẻ lạc lõng nhưng cũng không hề làm mất duyên con đường vì phía trước ông vẫn trồng bằng lăng, phía trong sân nhà mới là chỗ đứng của cây ổi. Là bởi vì hồi nhỏ, ba Bum vô cùng thích ổi, có thể ở suốt ngày chuyền từ cành này qua cành nọ, ngồi hàng ngày trên chạc ba cây hóng gió và nghe lũ sâu, sẻ cãi nhau chí chách. Ba nó ăn ổi từ khi trái còn be bé, cứng ngắc, chát xít cho tới khi chuyển dần sang vị ngọt lịm, thơm phức. Có khi nhờ gặm trái ổi mà rụng luôn cái răng đang rung rinh mấy lần ông nội dụ dỗ nhổ không được. Hết mùa hè thì người ba giống một con sóc đen trùi trũi hơn hẳn đám bạn.

Ông muốn trồng ổi vì muốn sẽ có một cây như cái cây sum suê trong vườn nhà khi xưa cho đứa nhỏ trong bụng mẹ sau khi chào đời sẽ lớn mạnh cứng cáp và có nơi leo trèo như ba nó. Với một đứa con trai nhỏ, chỉ cây ổi thôi cũng đã là thiên đường. Thế mà phụ công sức chăm bẵm, chờ mong của ông, cây ổi cứ ra hoa rồi rụng, quyết không bói quả. Nhưng rồi, có thể vì mẹ hay càm ràm khiến cây rát tai quá, ngày kia, những chùm quả bé xíu xiu như nút áo bỗng xuất hiện trên cây. Chẳng bao lâu sau, những chùm bé xíu ấy to dần, chuyển từ màu xanh sẫm sang xanh nhạt, căng bóng. Màu xanh nhạt chuyển dần sang ửng vàng, thơm phức, gọi chim về ríu ran khắp trước sân nhà.

Thằng Bum đã kể cho tụi bạn nghe câu chuyện ấy cả trăm lần. Nó tự hào khoe thêm, ngày mới hai, ba tuổi nó đã biết cùng ông bắt sâu cho cây, vì thế cây mới có thể trưởng thành như này.

- Dĩ nhiên là vì có tao mới có cây ổi đầy trái này cho tụi mày ăn. - mũi nó hếch lên, mặt kênh kênh nhưng không đứa nào thấy ghét vì hương ổi chín tỏa lan trong sân nhà nó ngọt lịm. Nó lại là thằng bé cực thảo ăn với bạn bè.

Cây ổi của nhà thằng Bum có vẻ đẹp kỳ lạ nhất trái đất vì ông đã cố ý bấm cho cây tỏa ra nhiều cành cao thấp vững chãi. Thằng Bum và bè bạn là trẻ con lớn lên ở phố nhưng vẫn có khả năng chuyền từ cành này qua cành khác nhẹ như sóc. Chúng hái và chia nhau những trái chín thơm lừng. Ông nội bắc một chiếc ghế đẩu ra sân, rất gần cây ổi, ngồi đó nghe đài, đánh mắt nhìn theo trông chừng lũ trẻ, cười rất hiền lành. Thi thoảng ông lại vẫy cả đám lại uống nước kẻo mồ hôi ra nhiều, dễ bị mệt. Cái đài nhỏ thường phát ra những làn điệu Ví Giặm, những ca khúc về quê hương mến yêu mà ông nghe đi nghe lại hoài mãi không chán. Có khi cao hứng, ông còn ngân nga hát theo. Có những câu ca, chỉ vô tình nghe mà Bum cũng đã thuộc lòng.

* * *

“Con muốn làm một cái cây. Con muốn làm cây ổi trong sân nhà cũ của con. Con muốn luôn bên đám bạn leo trèo mùa ổi chín và thấy ông con ngồi cười hiền lành bên gốc ổi…”.

Một ngày kia, thằng Bum viết như thế trong bài văn cô giáo ra đề: “Con hãy nói về ước mơ”. Khi viết bài tập làm văn ấy, nó dường như thấy thật vẹn nguyên trước mắt mình vẻ mặt và nụ cười thật hiền của ông, nghe rõ như in bên tai mình tiếng ông giục đám trẻ uống nước và cả tiếng hát phát ra từ chiếc đài nhỏ năm nào. Cô nói, câu văn Bum viết còn chưa thật chuẩn nhưng điều ấy không quan trọng bằng việc nó làm cô cảm động rớt nước mắt.

Cô bắt gặp sự cô đơn và tình cảm sâu sắc của nó trong ước muốn làm một cái cây.

Nó đã nhớ về cây ổi bao năm mà chẳng có dịp nào để nói ra. Đó là khi bố mẹ nó chuyển từ Sài Gòn xuống Vũng Tàu, để phù hợp với công việc kinh doanh du lịch của bố. Nhà cũ nơi con phố nhỏ đã bán sau ngày mãn tang ông nội. Tất cả đồ đoàn dọn dẹp ra đi, chỉ có cây ổi đứng lại trong sân trầm tư, lặng lẽ.

Lúc ấy, Bum chỉ ước ao rằng có thể để tất cả đồ đoàn của nó ở lại mà mang được cây ổi đi theo. Mẹ nói không thể nào đưa một cái cây theo khi nó đã ngần ấy năm cắm sâu rễ vào lòng đất. Và vì thế, lâu thật lâu rồi nó không có dịp gặp lại cái cây ấy. Có lần lên Sài Gòn, nó xin bố ghé qua thăm lại cây ổi, gặp lại đám bạn hàng ngày vẫn cùng nhau leo trèo. Bố quá bận bịu nên không kịp đáp ứng mong muốn của nó.

Khi cô giáo điện thoại nói với mẹ về một cái cây, mẹ và bố đã ngay lập tức bàn nhau trồng một cây ổi trong sân nhà. Bố bắt đầu suy nghĩ về việc bấm cành khi cây ổi bén rễ sao cho khi nó lớn lên sẽ có những cành cao cành thấp thật dễ cho lũ trẻ leo trèo. Mẹ nói với Bum về kế hoạch sẽ mời những người bạn thân cũ ngày xưa đến chơi và cùng nhau trèo hái, chia nhau những trái ổi thơm lừng, ngọt lịm. Kế hoạch ấy thật phù hợp hết sức khi mùa hè vừa chạm ngõ nhà mình. Sài Gòn có quá xa Vũng Tàu đâu, đám bạn của Bum chỉ lên xe cười nói ríu rít vài câu chuyện là đã đến nơi rồi. Phố cũ và phố mới thực ra sẽ chẳng cách xa khi bè bạn vẫn nhớ về nhau.

Thằng Bum cười toe toét mà mắt nó rưng rưng nước. Nó bỗng như nghe tiếng cười khanh khách, tiếng chọc ghẹo nhau của lũ bạn và nụ cười hiền hậu của ông nội trôi theo hương ổi chín ngọt lành…